Cuối tuần, mình đưa hai con gái đi mua đồ chơi, hai chị em hào hứng chọn. Sau một hồi lâu, cả hai chị em đều chọn bộ đồ chơi bác sĩ với đủ các dụng cụ: bơm tiêm, cặp nhiệt độ, ống nghe... giống như những dụng cụ dành cho bác sĩ thực sự. Về đến nhà, cả hai chị em bày ra chơi trò khám bệnh. Con gái lớn hỏi: Mẹ ơi, em bị sâu răng, con phải chữa cho em thế nào hả mẹ?
Mình hướng dẫn "cô bác sĩ nhí": Con phải dặn "bệnh nhân" điều đầu tiên là phải biết phòng bệnh: Đánh răng ngày 2 lần sáng và tối, đặc biệt là không được ăn quá nhiều kẹo, nhất là trước khi đi ngủ, con sâu răng rất thích đồ ngọt con ạ...
Cứ như vậy, hai chị em chơi với nhau suốt cả buổi, mình tranh thủ làm công việc của mình.
Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua nhanh, lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Hôm nay, vội vàng từ cơ quan về để đưa con gái đi học thêm, mình vừa nộp tiền học cho con vừa hỏi thầy giáo xem việc học tập của con thế nào, người thầy giáo già chợt nhớ ra và hỏi: "Cô làm bác sĩ phải không?" - "Vâng ạ!".
"Tôi đau đầu quá, tôi đau suốt từ ngày hôm qua, mà cái cảm giác đau lạ lắm, nó cứ nhói như gà mổ trong đầu ấy, đau nửa đầu bên trái cô ạ, cả đêm không ngủ được. Mà lần này sao tôi đau lâu thế? Những lần trước tôi chỉ đau một ngày thôi, uống mấy viên thuốc giảm đau là đỡ, lần này tôi đau hôm nay là 3 hôm rồi".
![]() Khám chữa bệnh cho người dân vùng cao. |
Mình hỏi kỹ bệnh của thầy và nói: "Tí nữa em đến đón cháu, em sẽ kê cho thầy đơn thuốc".
Chờ các cháu học sinh về hết, mình gặp thầy và đưa cho thầy đơn cùng thuốc. Thầy từ chối và nói: "Tôi chỉ xin cô đơn thuốc thôi, còn để tôi tự đi mua". Mình phải nói mãi thầy mới nhận.
Buổi sáng, dậy sớm, kiểm tra bài vở của con gái và ký vở dặn dò, mình đọc được một bài văn tả với đề bài tả về người mẹ "Mẹ em làm nghề bác sĩ, sáng nào mẹ em cũng phải đi làm sớm và về muộn. Mẹ em đã chữa bệnh cho thầy giáo của em khỏi đau đầu và nhiều người khác nữa. Có lần em được đến bệnh viện mẹ em và thấy rất nhiều người mắc bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn, em có ước mơ trở thành bác sĩ để có thể cứu chữa cho nhiều người và phát triển khoa học cho đất nước...".
BS. Trịnh Thị Bích Huyền