Ước mơ làm điều dưỡng
Sinh ra trong một gia đình làm nông tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, từ nhỏ, Lò Thị Diệp luôn ấp ủ trong mình một ước mơ được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.
Chính vì vậy, cô gái người dân tộc Thái đã chọn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên để gửi gắm những năm tháng sinh viên của mình.
"Hồi nhỏ, em bị ngã trật khớp. Mẹ đưa tới trạm y tế xã để xử lý vết thương. Tại trạm y tế, em được cô bác sĩ khám và cấp thuốc. Nhìn những cử chỉ của cô lúc đó, trong em dậy lên một niềm ao ước sẽ trở thành một nhân viên y tế giống như cô ấy", Diệp chia sẻ.
Chia sẻ thêm với phóng viên báo Sức khoẻ và Đời sống, trên con đường đi tới ước mơ, bố mẹ của Diệp luôn là người đồng hành, động viên em mỗi chặng đường của sự học.
Gia đình đã luôn định hướng, là điểm tựa cho cô gái đi theo con đường y tế bởi đây là một nghề rất cao quý. Ở đó Diệp sẽ giúp đỡ, mang lại niềm vui, sự sống cho mọi người. "Chính vì vậy, em cũng muốn góp 1 phần nào để chữa bệnh cho người dân", Diệp nói thêm.
Từ một hình ảnh bắt gặp được khi còn nhỏ, Diệp đã hoàn thành ước mơ của mình. Với trái tim hiền hòa, nhân ái, cô gái dân tộc Thái này đã đánh đổi bằng những năm tháng miệt mài trên giảng đường. Bốn năm thanh xuân của cuộc sống sinh viên, cô gái đầy nghị lực ấy đã không ngừng nỗ lực phấn đấu phát triển bản thân, trở thành một sinh viên tiêu biểu của Khoa Điều dưỡng.
Sóng gió ập tới thử thách nữ điều dưỡng trẻ
Cuộc đời thật trớ trêu, tất cả mọi dự định ban đầu của Diệp bỗng chốc tan biến khi cơn bạo bệnh ập tới.
Tháng 8/2022, chỉ còn 2 tuần nữa là kết thúc chuyến thực tế trước khi tốt nghiệp đại học, tin dữ đã đến khi cô biết mình mắc ung thư máu.
"Em sốc và phải hỏi bác sĩ nhiều lần xem có nhầm không, hy vọng khi đó có sự cố kỹ thuật. Sau khi bác sĩ giải thích, đầu óc em trống rỗng.", Diệp nhớ lại.
Ước mơ của Diệp được khỏe mạnh để được làm điều dưỡng.
Con đường từ bệnh viện về đến nhà những hôm trước sao vui thế nhưng nay như dài hơn. Những ngôi nhà quen thuộc bên đường, hàng trà chanh hay ngồi nay sao xa lạ.
"Em hụt hẫng, ước mơ được làm điều dưỡng chăm sóc người bệnh vỡ vụ như tấm kính bị ném từ trên cao xuống đất", Diệp kể.
Bình tĩnh sau khi nghe bác sĩ giải thích về bệnh và phương pháp điều trị Diệp hiểu dần về căn bệnh quái ác này và nỗ lực hoàn thành hết thời gian thực tập còn lại.
Không muốn cho bố mẹ biết mình đang mang bệnh trọng, Diệp vượt qua những cơn đau để đến với kỳ thi tốt nghiệp.
Sau khi thi tốt nghiệp môn cuối, cô vào bệnh viện truyền hóa chất ngày đầu tiên, Diệp mới nói chuyện với mẹ qua điện thoại về căn bệnh của mình.
Dù không chứng kiến khuôn mặt thân yêu của mẹ nhưng em cảm nhận nỗi đau của người đầu bạc trước thông tin về căn bệnh "khủng khiếp" giáng lên con gái. Mẹ em không nói, chỉ khóc. Em hiểu nỗi đau quặn thắt của mẹ và em sẽ phải vượt qua những cơn đau để mẹ yên lòng.
Sau khi ổn định lại được tâm trạng và cảm xúc, Diệp đã chấp nhận căn bệnh đến với mình. Ngày bắt đầu điều trị bằng hoá chất, nhiều cơn đau, mệt mỏi ập đến khiến cho Diệp có lúc muốn bỏ cuộc.
Diệp nói: "Có lần vì mới tiếp xúc với hoá chất nên bị nhiễm khuẩn, phải cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, em rất mệt và muốn bỏ cuộc". Những lúc như vậy, mẹ và gia đình luôn bên cạnh tiếp sức cho Diệp vượt qua cơn đau.
Mong muốn tột bậc lúc này của tân cử nhân điều dưỡng là luôn được khỏe mạnh để tiếp tục thực hiện ước mơ làm điều dưỡng. Và hơn hết là được sống, để mỗi sớm mai thức dậy lại được yêu cuộc đời này, điều dưỡng Lò Thị Diệp tâm sự.