Ước mơ

Thời sự
Cấp cứu cho bệnh nhân xong, trở về phòng đã gần 1 rưỡi trưa. Mệt phờ và thấy cồn cào. Chợt nhớ từ sáng đến giờ chưa có miếng gì vào bụng. Suất cơm cô y tá mang về cho để ở trên bàn đã nguội ngắt.

Hy vọng ngày càng có nhiều ca mổ tim nhân đạo được thực hiện. 
Cấp cứu cho bệnh nhân xong, trở về phòng đã gần 1 rưỡi trưa. Mệt phờ và thấy cồn cào. Chợt nhớ từ sáng đến giờ chưa có miếng gì vào bụng. Suất cơm cô y tá mang về cho để ở trên bàn đã nguội ngắt. Nhai trệu trạo suất cơm, uống ngụm nước, định ngả lưng nghỉ một lát thì có tin nhắn của chồng: Hôm nay sinh nhật con Mi, em cố gắng về sớm và mua quà cho con nhé! Thôi chết, mình đã hứa với bé Mi đưa nó đi mua búp bê barbie, thế mà từ sáng tới giờ chẳng nhớ gì cả... Mình vội vùng dậy, thôi cố gắng giải quyết nốt công việc rồi về. Sao cái nghề này vất vả thế! Mười mấy năm nay, mình hầu như chẳng biết cái tivi nó như thế nào, cũng hiếm khi về nhà trước chương trình thời sự. Cũng may, ông xã cùng ngành nên hiểu và thông cảm với vợ. Hai cô công chúa ngoan ngoãn, chị em bảo ban nhau giúp mẹ...

- Cốc... cốc... cốc...

- Ai đó? Mời vào!

Một phụ nữ rụt rè mở cửa.

- Bác sĩ Hương ơi, em xin bác sĩ cho cháu nhà em ra viện.

Nhìn người phụ nữ, mình nhận ra ngay mẹ của cháu bé bị hở van 2 lá, suy tim nặng đang phải theo dõi chặt hàng giờ trong khoa.

- Sao chị lại xin ra viện lúc này? Bệnh của cháu còn chưa ổn, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Hỏi là hỏi vậy, chứ thực ra mình đã biết hoàn cảnh gia đình chị ấy quá rõ. Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 đứa con đã đủ cực nhọc, thế mà thằng con lớn cứ nay ốm mai đau quặt quẹo. Lo ăn cho các con còn chưa đủ, nói gì đến chuyện thuốc thang tẩm bổ cho nó. Hôm đưa con đi cấp cứu, chạy vạy khắp nơi mới vay được hơn chục triệu đồng. Nửa năm nằm viện, số tiền ấy nào có thấm tháp gì...

Rồi chị chợt òa nức nở:

- Cũng biết là như thế, nhưng em chẳng biết làm thế nào hơn. Bây giờ em cũng không biết chạy đâu được miếng ăn hàng ngày thì lấy đâu ra bảy, tám chục triệu để mổ cho cháu. Dù có bán cả nhà ở quê cũng không đủ tiền, mà còn 2 đứa nhỏ ở nhà nữa chị ạ. Thôi thì đành vậy, em xin cho cháu về, bao giờ ông Trời gọi thì cháu phải đi...

Nghe người phụ nữ nói thế, mắt mình cay xè, sờ lên má thấy ướt từ lúc nào. Đây không phải lần đầu tiên, mà mỗi năm có hàng chục trường hợp bệnh nhân xin được ra viện về nhà chờ chết. Nhưng lần nào cũng vậy, ruột gan cứ thắt lại, thấy mình bất lực.

Sao mà họ khổ thế. Đã nghèo lại còn mắc căn bệnh chỉ có người giàu mới chi trả nổi chi phí chữa bệnh. Mà sao lắm người mắc bệnh tim thế. Như ở Viện tim của mình đây, khi nào cũng bị quá tải. Có khi vài bệnh nhân chung một giường. Mà đại đa số là bệnh nhân nghèo. Những người giàu có họ sẵn sàng bỏ ra chi phí gấp nhiều lần so với điều trị ở trong nước để ra nước ngoài khám chữa bệnh, được hưởng dịch vụ tốt hơn. Mà cũng phải thôi, chật chội thế này, điều kiện vệ sinh cá nhân cũng eo hẹp, đến nỗi bệnh nhân đã bị suy tim rồi mà còn phải đi cả một quãng đường xa lắc xa lơ mới tới được nhà vệ sinh, thử hỏi làm sao mà người giàu chịu được?

Viện tim của mình chẳng thiếu người tài. 3/4 là tiến sĩ, số còn lại là thạc sĩ, mà toàn những người giỏi thực sự, trình độ chuyên môn chẳng kém gì so với các bác sĩ trong khu vực. Các phương tiện máy móc cũng được đầu tư hiện đại. Họ đã cố gắng hết sức, cống hiến hết mình nhưng vì điều kiện cơ sở vật chất chưa được như mong đợi nên chưa đáp ứng được đòi hỏi khám chữa bệnh của nhiều đối tượng. Thế nên, còn lại ở đây là những bệnh nhân nghèo và cận nghèo. Có những trường hợp cứ nhìn là rớt nước mắt. Họ nghèo quá, đến nỗi chẳng có nổi miếng ăn hằng ngày, cứ leo lét nằm đó chờ đợi cơ hội của thần chết ban cho. Dẫu rằng mình và các đồng nghiệp vô cùng thương cảm, nhưng cũng biết làm gì hơn để giúp họ ngoài việc tận tâm tận lực cứu chữa với tất cả mọi phương tiện trong tay. Còn họ muốn sống và có thể lao động được thì phải được phẫu thuật để sửa chữa những “hỏng hóc” của quả tim, chi phí cho một cuộc phẫu thuật này sao bệnh viện có thể giúp họ chi trả nổi?

Cũng đã có các nhà hảo tâm; các quỹ từ thiện trong nước và tổ chức nước ngoài chung tay chia sẻ. Thế nhưng, con số bệnh nhân được hưởng sự hảo tâm này là rất ít vì quỹ cũng chỉ có giới hạn... Mà dẫu họ đã được mổ tim và thoát khỏi lưỡi hái tử thần rồi nhưng cũng chưa hết chuyện. Họ còn phải điều trị rất dài ngày sau mổ, những khoản tiền thuốc cho việc điều trị này cũng rất tốn kém. Mà nếu không có tiền điều trị tiếp thì sức khỏe của họ lại dần suy sụp.

Dân số ngày càng tăng đồng nghĩa với nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng nhiều. Thành phố ngày càng mở rộng để đáp ứng nhu cầu về tốc độ phát triển nhiều mặt của xã hội. Thế nhưng, đã có bao nhiêu bệnh viện được xây mới, bao nhiêu bệnh viện được đầu tư đúng tầm, song song với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội? Có chăng chỉ là sự cơi nới, nâng cấp nhỏ lẻ của một số bệnh viện mà thôi.

Mình cứ ước ao Viện của mình được đầu tư xây dựng đúng tầm của nó, để các bác sĩ được cống hiến hết mình cho khoa học và đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhiều đối tượng bệnh nhân. Khi ấy, với chất lượng và dịch vụ khám chữa bệnh cao, bệnh nhân giàu không còn phải ra nước ngoài mà họ sẽ đến Viện Tim mạch Quốc gia điều trị. Như vậy, bệnh viện có thể thu phí điều trị của người giàu rồi trích một phần vào quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo.

Tiếng nấc của người phụ nữ kéo mình ra khỏi giấc mơ. Mình sẽ làm gì với chị ấy và đứa bé bây giờ?!

TS. Thu Hương


Ý kiến của bạn