Tên tuổi ông khá thân thuộc với người đọc, người nghe và người xem truyền hình cả nước. Cũng bởi, ông là tác giả của 16 đầu sách do các nhà xuất bản danh tiếng ấn hành đều đặn hơn chục năm nay, gồm: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết và gần hai chục kịch bản sân khấu truyền thanh, phim truyền hình. Ông cũng là nhà văn nhà báo gặt hái nhiều giải danh giá của các hội chuyên ngành từ Trung ương tới địa phương...
Chân dung tác giả và tác phẩm Gom nhặt dọc đường.
Mới rồi, đọc tập tản văn Gom nhặt dọc đường(*) của ông, tôi ngả lòng ao ước có được cái tạng “văn vẻ quê mùa” như (lời tự bạch) của ông. Với 54 tác phẩm (tản văn) rất đặc trưng báo chí bởi người thực, việc thực, sự kiện nhỏ như những chiếc lá, như những con rươi, con cua, con cáy; như những mảnh đời, phận đời... được “gom nhặt” gói vào hơn 200 trang in. Nhờ những lộ trình địa chất và bước chân người làm báo với con mắt tinh tường, trái tim giàu cảm xúc, óc tưởng tượng, trí nhớ thiên bẩm, sành chữ nghĩa, đam say nghề báo, nghiệp văn nên Nguyễn Thanh Cải đã hút được người đọc. Viết về Một vùng cua, cáy ông khái quát: “Quê mình là một vùng chiêm trũng, ở cuối những con sông, tiếp giáp nơi cửa biển. Vậy mà nơi ấy có cái tên quen gọi là ngày con nước. Hằng tháng, ngày con nước thường theo tuần trăng, nước cường, nước kém. Đêm đêm người dân chài còn nhìn sao trời mà đoán giờ con nước để đóng đáy mở luồng bắt cá, tôm cua và các loại phù du sống theo dòng nước”. Mở bài nhẹ bâng... mạch lạc dẫn người đọc xem cái cách quê ông theo mùa nước cường, nước lợ, theo tuần trăng, vạn vật lớn lên từ trong nước... mà đánh bắt đơm đó cá, tôm, cua, cáy... Chắt lọc ngôn từ, tỉ mẩn tả, thuật về sự sành ăn, tài chế biến của dân quê đã tạo nên đặc sản nổi tiếng từ con cáy, con rươi để yêu thêm cách làm mới hôm nay gìn giữ nét truyền thống dân dã riêng có của Ngày nước rươi đồng đất Tứ Kỳ: Tháng chín đôi mươi, tháng mười mồng năm!... Đọc xong, tôi ước ao có một ngày được về nơi ấy! Kết bài, ông buông lời tỉnh bơ: “Mình là đứa trẻ sinh ra ở làng quê, thường bị miệt thị là dân cua cáy. Thật hèn mọn, nhưng đã một thời lớn lên từ cua, cáy. Văn vẻ chỉ quê mùa vậy thôi”! Âu cũng là cái cách tự tung của nghề viết!
Tôi đã từng thích thú, tâm đắc về những tập truyện ngắn, tiểu thuyết dày dạn trải nghiệm với đời với nghề của ông, như những lời tự tung ấy lại khiến tôi cắm cúi đọc không sót một dòng Gom nhặt dọc đường. Thích thú, bởi sở thích và tính tò mò, ham hiểu biết, học làm theo và luôn sáng tạo đã tạo nên Nguyễn Thanh Cải của làng báo, làng văn cả đời đam say với nghề. Viết suốt cuộc đời kể cả thời đảm nhận “quyền cao, chức lớn”. Cóp nhặt tư liệu làm vốn liếng từ tấm bé nên về hưu ông vẫn dư giả “bột” để “gột nên hồ”. Dường như tuổi Nhâm Thìn của ông, trong 12 cung tử vi, có cung Thiên di được đi nhiều. Chắc là Thiên định với nghề nên lúc tóc còn để chỏm, mũi thò lò; gặp dân làng chia “quả thực của địa chủ”, người ta nhận đủ thứ giá trị, còn cậu bé Thanh Cải chỉ nhận cho mình “chiếc lọ mực hình con voi”! Tuổi trai tráng, Thanh Cải xin nhập ngũ, người ta lại gạt sang nghề đi tìm tài nguyên và động viên: Cũng quan trọng như đi đánh Mỹ cứu nước! Công tác ở Đoàn địa chất 14 tìm kiếm tài nguyên ở vùng núi Tam Đảo. Xuyên rừng, vượt núi, lội suối tìm quặng mỏ là việc thường ngày. Vài ba tháng, Thanh Cải lại đem mẫu quặng về Viện Hóa nghiệm ở Hà Nội để phân tích. Lần nào cũng vậy, ông đều kiếm cớ qua 76 Hàng Đường để học lỏm nghề vẽ, đến nỗi “Bị nghi là biệt kích” chỉ điểm cho máy bay Mỹ nên chủ hiệu đã kéo ông vào nhà để tra hỏi. May có giấy tờ tùy thân cùng lời “thanh minh” muốn lỏm nghề vẽ cho công việc chuyên môn. Thấy vậy, họa sĩ Văn Len đã chân tình chỉ bảo cách vẽ, đã giúp cho bước đường tìm kiếm lập bản đồ địa chất những năm đầu.
Yêu cháy dạ cháy lòng nên say. Say nghề nên năng nổ tìm tòi, khám phá. Mà thiên hạ bảo đó là đức hạnh thiên bẩm cần có của nghề báo. Nghiệm ra, vận vào thấy Nguyễn Thanh Cải quả là trời cho cái đức hạnh tò mò chịu khó học hỏi. Qua ba lần tu nghiệp ở từng trường đại học và những bước đường công tác, Gom nhặt dọc đường viết nên 54 tác phẩm là những bài học tác giả nhận thấy và chia sẻ cùng bạn đọc. Vào nghề tìm kiếm quặng, chưa thạo việc nên phải học hỏi từ các nhà khoa học (Claraia VuKhuc), rồi học thầy học bạn ở trường (cách thể hiện các thể loại báo chí...). Nghe trao đổi thảo luận từ thực tiễn để kiểm nghiệm với lý luận (Học viện Chính trị...) đã được ông viết trong bài Dấu ấn học đường, kết của bài ông nhắc lại lời người cha: “Làm gì cũng phải học con ạ!”. Phải nghe, chịu để ý, chú tâm tò mò xem người ta đã làm ra sao để theo, để sáng tạo. Nghề báo càng như vậy, phải nghe, phải thấy, nghĩa là phải hiểu sâu để viết mà viết một thì phải biết mười! Tôi cứ lật đi lật lại 2 trang tản văn Chuyện nhỏ, về một nhà văn lớn. Nguyễn Thanh Cải thuật lại “sự liều mình” dám đẩy cửa phòng khách gặp diễn giả - nhà văn lớn Nguyễn Đình Thi trong buổi ngoại khóa của lớp Đại học Báo chí - Trường Tuyên giáo Trung ương để xin lời khuyên về bản thảo truyện ngắn Căn nhà trái hướng và Nơi đất trời gặp nhau. Cốt truyện xoay quanh đôi trai gái đã lớn tuổi, người làm việc thiên văn trên đỉnh núi, người làm nghề địa chất trong lòng đất gặp nhau. Nghe tới đây, nhà văn lớn vỗ mạnh vào đùi, nói: “Được đấy. Cậu đã tìm được tứ của truyện rồi! Còn cái truyện Căn nhà trái hướng kia có người tốt, người xấu. Cậu sẽ cho cái tốt thắng cái xấu chứ gì? Đó là quan điểm triết học mà các cậu đang học. Còn văn học, cùng quan điểm ấy, cậu giải quyết mâu thuẫn, đừng quá cứng nhắc về lý trí mà phải thuyết phục người đọc bằng lý, tình cho thấu đáo! Cậu đã có vốn sống, nhưng đừng quá nặng chi tiết nghề nghiệp. Ở chuyện này, cậu thể hiện đúng tâm trạng của người đàn ông và đàn bà đã cao tuổi mới được gặp nhau. Viết như thế nào mà cuộc gặp nhau này như cuộc gặp nhau giữa trời với đất, truyện sẽ thuyết phục người đọc”! Thế đấy, một lối viết riêng của Nguyễn Thanh Cải: Từ chi tiết dung dị đời thường, ông khái quát thành tác phẩm. Chất báo chí vì ông luôn là người trong cuộc, là nhân vật trung tâm, tai nghe, mắt thấy. Rồi thuật lại, kể lại miêu tả một cách sinh động bằng ngôn ngữ hình tượng văn học cho bật rõ chủ đề, chủ đích để người đọc tự ngẫm, tự vấn.
Thiên hạ gọi chúng ta là nhà báo vì chúng ta giỏi khám phá, tài phát hiện và giàu sáng tạo trong thể hiện tác phẩm. Ngay lúc đang ngồi ghế Trường đại học Báo chí, Nguyễn Thanh Cải đã cả gan làm chuyên luận gai góc nhất Ngôn ngữ báo chí và văn học thể hiện trong tản văn Tìm vào để biết lối mà đi. Đến nỗi nhà báo Quang Đạm ở báo Nhân Dân - người hướng dẫn luận văn cũng phải gặng hỏi: “Cậu có cảm thấy đề tài này quá rộng không”? Thanh Cải đáp: “Em cũng biết vậy nhưng muốn qua luận văn này để mở rộng nhận thức hai lĩnh vực văn học và báo chí ạ”! Thầy bảo: “Thế thì cậu cứ làm thử sức xem thế nào nhé”!... Việc đã ấn định. “Khó thật. Khó ngay từ mục đặt vấn đề. Đúng như thầy nói: Văn học là văn học, báo chí là báo chí làm sao mà đổ đồng với nhau được! Vì văn học phản ánh bằng hình tượng, báo chí phản ánh sự kiện có thật. Nhưng chưa có bài giảng nào phân biệt, cắt giải thật rõ hai lĩnh vực này”! Đôi lúc Thanh Cải tự thấy mình như kẻ mua dây buộc mình về luận văn này! Nhưng, nghĩ đến nghề nghiệp là anh lại say sưa nghiên cứu, say sưa tìm kiếm, khám phá; đọc lại các bài báo, các tác phẩm văn học; lần giở lại những tác phẩm đã viết khi đi thực tập ở báo Quảng Ninh và báo Hải Phòng để tự cắt giải, tự làm sáng tỏ. Ví như gương người tốt việc tốt về ông Tích ở Kiến An trồng mướp bán xơ, thu gấp 3 lần cấy lúa. Rồi vụ sau thăm lại thấy nhiều người trồng mướp, có nguy cơ ứ thừa, phải viết bài phóng sự điều tra để rung chuông cảnh báo. Rồi cũng chủ đề đó dựng nên thành truyện văn học: Chuyện nhà ông Đống. Vẫn say sưa với đề tài trồng mướp bán xơ, cao hứng dựng lên vở kịch sân khấu truyền thanh Xơ mướp hóa. Vậy là Thanh Cải đã minh chứng: Cùng chủ đề, đề tài nhưng mỗi thể loại có cách thể hiện khác nhau. Theo hướng dẫn của thầy, xây dựng bộ khung của luận văn rồi viết theo nhận thức và thực tiễn của mình vào các đề mục. Kết cục, khi chấm luận văn, thầy dạy đã rút ra từ chuyên luận của Thanh Cải, rằng: “Những người cầm bút cần phải đi vào các thể loại để chủ động thể hiện”!
Trong nghề, đã mấy ai rút ra và để lại những điều tưởng giản dị như thế. Phải thế chăng trong văn và báo của Nguyễn Thanh Cải luôn có sự giao thoa. Nghĩa là trong văn có báo (chất liệu cuộc sống thực). Trong báo có văn (nghệ thuật chuyển tải bằng ngôn ngữ hình tượng văn học). Cho nên, tản văn của Nguyễn Thanh Cải từ chi tiết chân thực mà rất giàu hình tượng, đọc đến câu kết rồi mà dư âm còn mãi. Ngôn ngữ dân dã mà sáng rõ, súc tích, cô đọng, bộc lộ rõ quan điểm, tình cảm của người viết; đôi khi triết lý sâu sắc, thâm thúy như tản văn “Sếu” về làng, Lên đời chế giễu thói đua đòi khi chuyển đổi cơ cấu nông thôn. Phê phán tệ làm ăn bất chính Chuyện bán, mua bây giờ, lợi dụng mê tín dị đoan như Tên người bạn tôi được thờ trong miếu! Nhất là đề tài nông nghiệp nông thôn Nguyễn Thanh Cải đề cập sâu sắc qua nhiều tản văn như Những người làm xiếc trên đồng, Điệp khúc nhà nông, Chuyện từ con trâu và Món nợ đồng quê là những tri ân từ một Chủ nhiệm HTX tí hon ra đi mang theo tình người, hương quê qua từng bài báo, trang văn của Nguyễn Thanh Cải.
Gom nhặt dọc đường là tập tản văn, là biểu tượng, là minh chứng đậm nét về lòng đam mê sáng tạo của người cầm bút, biết khai thác ngôn ngữ sự kiện, ngôn ngữ chân quê giàu cảm xúc. Cũng là cội rễ thành công với nghề báo, nghiệp văn của Nguyễn Thanh Cải, đáng để chúng ta chiêm nghiệm cho yêu say thêm nghề!
Mùa thu 2018 sắp sang
(*) Tập tản văn, NXB Dân trí ấn hành, tháng 3/2018.