Ứng viên TT Mỹ chuẩn bị cho tranh luận như thế nào?

Quốc tế
Cử tri Mỹ còn chưa đầy một tháng để cân nhắc chọn McCain hay Obama làm Tổng thống Mỹ và những cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng viên sẽ góp phần quan trọng trong quyết định của họ.
Cử tri Mỹ còn chưa đầy một tháng để cân nhắc chọn McCain hay Obama làm Tổng thống Mỹ và những cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng viên sẽ góp phần quan trọng trong quyết định của họ. Vậy, các ứng viên chuẩn bị cho một cuộc khẩu chiến quan trọng như thế nào, họ phải làm sao để không mắc lỗi?
 
Theo giáo sư báo chí Alan Schroeder thuộc trường đại học Northeastern, tác giả cuốn "Tranh luận Tổng thống", hầu như mọi việc phụ thuộc vào cá nhân ứng viên.

Việc chuẩn bị cho tranh luận có thể cũng đơn giản nhưnghiên cứumột cuốn sách được viết ngắn gọn.Đối với một số người, đây mới chỉ là khởi đầu còn với người khác, đây lại là phần rất quan trọng. Cứ như vậy, ứng viên sẽ cố gắng tạo ra một hoàn cảnh tương tự như tranh luận thực.

Obama và McCain tại cuộc tranh luận lần 2 (Ảnh Reuters)
Với Bill Clinton, ông sẽ diễn tập trước. Nếu cuộc tranh luận dài 90 phút, ông cũng chuẩn bị tranh luận trong từng ấy thời gian. Bộ máy tranh cử của Bill Clinton sẽdựng mộtsân khấu như trongtranh luận thực sự, cũng có đèn, máy quay để có thể xem lại những gì đã thực hiện và phê bình những điểm chưa được.

Bộ máy tranh cử chọn ra một người làm người điều tiết. Nếu tranh luận theo kiểu ở tòa thị chính, họ thường sắp xếp các nhân viên ra làm khán thính giả và đặt vô số câu hỏi về hàng loạt vấn đề cho ứng viên. Đôi khi, trong các buổi tổng duyệt, ứng viên sẽ mặc luôn trang phục mà họ sẽ mặc trong buổi tranh luận thực sự để xem nó như thế nào trên máy quay và liệu bộ đồ đó với caravat có hợp nhau không.

Ngoài ra, ứng viên cũng thường có những buổi diễn tập ít chính thức hơn, khi đó họ chỉ tập luyện màn hỏi đáp với các cố vấn chiến dịch. Đôi khi họ sẽ sử dụng một số ngôn ngữ đặc biệt vốn dùng để trả lời câu hỏi. Đó là một số cụm từ nhất định được lặp đi lặp lại trong tranh luận. Ví dụ, trong cuộc tranh luận Tổng thống lần đầu tiên, McCain thường nói: "Thượng nghị sĩ Obama không hiểu"... Đôi khi, ứng viên sẽ chuẩn bị các câu chuyện đùa hoặc những nhận xét vui vẻ.

Năm 1996, có một cuộc tranh luận ở California vì vậy Bill Clinton và bộ máy tranh cử của ông đã chuyển tới New Mexico vìmuốn giữ đúng đồng hồ sinh học. Yếu tố này không có trong cuộc tranh cử Tổng thống năm nay và việc làm trên chỉ nhằm thể hiện mức độ coi trọng mà bộ máy tranh cử của ứng viên dành cho các cuộc tranh luận.

Về việc chuẩn bị tài liệu cho tranh luận, các nhân viên trong bộ máy tranh cử luôn chú ý tới mọi thứ mà ứng viên nói ra cả bây giờ lẫn trước đây, ông Alan Schroeder cho hay. Những nhân viên này còn thu thập mọi thông tin về ứng viên đối thủ. Ví dụ, trong tranh luận sẽ có phần về Pakistan, ứng viên sẽ không chỉ xem lại luận điểm của mình mà còn phải chú ý tới tất cả những gì đối thủ đề cập tới về vấn đề này và từ đó tiến hành so sánh.

Khi được đề nghị nói về sự khác nhau trong phong cách tranh luận của các ứng viên và theo ông kiểu nào sẽ thành công nhất, giáo sư trả lời, việc ứng viên nắm được quyền kiểm soát những gì đang diễn ra dường như là cách hay nhất.

"Một chút công kích và một chút quyết đoán sẽ có hiệu quả nhưng không nên hung hăng theo một cách thiếu thích hợp. Tôi nhớ, trong một cuộc tranh luận Tổng thống giữa Al Gore và Bush năm 2000, khi đó Al Gore bước lại gần Bush và nhìn vào mặt đối thủ, Bush phản ứng bằng một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Khán thính giả bắt đầu cười và điều đó là ngoài mong đợi với Al Gore, vì việc này làm cho ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Al Gore có vẻ quá kiêu ngạo".

Nhận xét các cuộc tranh luận Tổng thống tính đến thời điểm này, giáo sư Alan Schroder nói: "Cách đây không lâu, chúng ta đã chứng kiến cảnh McCain bị một số ngườiphát hiện ra rằngứngviên này hướng sự thù địch về cá nhân Obama chứ không phải các chính sách của đối thủ.

McCain giữ một phong cách rất lạ, đó là không bao giờ nhìn về phía đối thủ. Điều này tạo ra cái nhìn tiêu cực và khiến McCain có thái độ khinh khi với Obama. Ngoài ra, McCain còn rất hung hăng và giành lấy vai chính trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc tranh luận, đặc biệt khi hai bên đi vào chính sách kinh tế và ngoại giao.

Lúc đó, Obama rất điềm tĩnh, nhưng dường như ứng viên này không phải lúc nào cũng nắm được cơ hội. Obama có lẽ đã làm tốt công việc tạo nên sự so sánh giữa bản thân và đối thủ".

Khi được đề nghị ông sẽ khuyên mọi người theo dõi cái gì trong cuộc tranh luận tiếp theo. Giáo sư trả lời: "Tôi luôn quan sát họ đối xử với nhau như thế nào. Bạn có thể biết nhiều thông tin về một người từ cách mà anh ta tác động tới những người xung quanh, đặc biệt là trong tình huống có sức ép cao như vậy. Tiếp đó, làm chủ vấn đề. Liệu họ có biết họ đang nói về cái gì không?.

Tranh luận cũng được gọi là một cuộc phỏng vấn xin việc vì nó giống như biết bao lần chúng ta làm theo bản năng. Bạn sẽ không chắc điều gì thực sự xảy ra khi thuê ai đó, và liệu ứng viên có tỏ ra là họ có đủ năng lực để giải quyết những khó khăn trên cương vị Tổng thống hay không.

Bạn không biết chắc điều này nhưng bạn biết cách áp dụng nhận xét tương tự về việc đối nhân xử thế hàng ngày. Đó là những gì mà các cuộc tranh luận sẽ làm trong khi phần còn lại của chiến dịch tranh cử thì không thể".
 
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn