Cái thời anh học đại học tại chức ở Huế, hồi ấy xe còn khó khăn, đi xe sáng sớm từ Huế, nửa đêm tới Pleiku, anh hay ghé vào nhà tôi ngủ đợi sáng lại ra bến xe nội tỉnh về Chư Sê.
Anh hay khoe, dòng họ Tạ Chí nhà anh có ông Tạ Chí Đại Trường là nhà sử học rất giỏi. Anh lấy ông ấy làm gương để phấn đấu. Nhưng phấn đấu mãi, anh cũng tới gần 20 năm làm phó phòng giáo dục, đơn giản vì lý lịch của anh không làm trưởng được.
Ham nghề, ham việc, ham đọc sách và ham... làm thơ nữa. Cứ cặm cụi làm việc và nuôi con như thế, cho đến một ngày, cách đây 5 năm, anh phát hiện mình bị ung thư vòm hầu.
Ban đầu cũng hoảng. Ai chả hoảng. Nhưng rồi nghĩ, có hoảng cũng thế, mà lại còn suy sụp nữa. Cả hai vợ chồng cùng nghề giáo nên sự am hiểu đủ để biết rằng: lạc quan, không sợ, bình tĩnh... chiếm đến 50% thắng lợi.
Tạ Chí Tào ký sách tặng tác giả.
Anh và vợ xác định ngay mấy việc cần làm: Một là yên tâm chữa trị. Hai là xin về hưu trước tuổi. Có được ít tiền chế độ để chữa bệnh. Thực ra thì hồi ấy là khá lớn - hơn 500 triệu. Ba là lo cho các con. Chỗ ở ngày xưa là vùng heo hút của thị trấn Chư Sê đầy muỗi và côn trùng. Giờ có con đường lớn mở ra, lại thành ra có giá. Cắt bán rồi cho mỗi đứa một ít, đứa thì mua nhà trên Pleiku, đứa thì mở quán cà phê - trai cũng như gái. Liên tục xe đò Chư Sê - Sài Gòn, anh và vợ kiên cường và đều đặn mấy đợt theo đúng y lệnh của bác sĩ. Lần đầu xạ trị 35 tia. Nghỉ một thời gian, ăn cháo đúng 7 tháng liên tục, xạ trị lần hai 25 tia nữa và giờ thì vẫn tiếp tục tái khám nhưng thưa hơn.
Hơn 1 lần tôi viết về bệnh ung thư từ những nhân vật cụ thể là bạn bè xung quanh trên báo Sức khỏe&Đời sống, mà đáng nhắc nhất là 2 kỳ về cô giáo Lữ Hồng - ung thư tụy cấp giai đoạn cuối, gần 20 năm và giờ vẫn đang đi dạy hàng ngày, trường cách nhà 7 cây số (trước đấy cách gần 50 cây, phải trọ lại cuối tuần mới về). Và rất lạ, giờ tôi vẫn đang chơi với khá nhiều bạn bè ung thư - người ít 5 năm, người nhiều hơn 10 năm rồi. Còn như cô bé Lữ Hồng thì đã gần 20 năm.
Điều rút ra chung nhất từ những người ấy là tinh thần lạc quan, không sợ bệnh nhưng kiên trì chữa, mỗi người chọn một cách. Anh bạn nhà văn Chử Anh Đào của tôi (nguyên Hiệu phó Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) còn mỗi tuần ngồi một cuộc “cà phê” gốc nhãn với nhóm bạn bè thân. Cà phê trong ngoặc kép là bởi đây là quán cà phê cóc dưới cái gốc nhãn cổ thụ nhưng anh và các bạn như từ khi chưa phát hiện bệnh, vào đây chỉ uống... bia. Xưa chưa bệnh thì dày và nhiều hơn. Giờ mỗi tuần ngồi 1 lần vào chiều thứ 4, mỗi lần anh uống 1 chai bia, bạn bè thì người 2 chai. Đúng số lượng ấy, rồi về ăn cơm.
Và viết. Cô giáo Lữ Hồng từ khi bị bệnh tới giờ liên tục in thơ và báo, xuất bản 1 tập thơ. Chử Anh Đào cũng thế, vừa xuất bản thêm 1 tập.
Tạ Chí Tào cũng không ngoại lệ. Và đây là việc thứ tư của anh.
Mới tuần trước, chưa thực hiện giãn cách xã hội ấy, anh phóng xe máy từ nhà lên nhà tôi - 45 cây số giữa... mùa dịch để tặng tôi thơ làm tôi phát hoảng. Nhưng anh bảo tôi: “Anh yên tâm, tôi nai nịt kỹ lắm, cái giống thơ này mà không tặng ngay cho nó nóng sốt thì... phí lắm”.
Từ khi phát hiện bệnh, đây là tập thơ thứ 2 của anh. Tập thứ nhất là trường ca Cờ đào Tây Sơn và thứ hai là Bài thơ viết về người. Cả hai tập đều theo chủ đề tập trung, trường ca thì về Quang Trung Nguyễn Huệ, chính là ở quê anh. Và tập sau là về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề là bệnh tật thế nhưng tập trước in xong thì anh xe đò xuống tận Ban quản lý Khu di tích Tây Sơn để tặng. Tập sau thì anh cũng xe đò ra tận Ban quản lý Khu di tích Kim Liên, đưa bản thảo nhờ đọc và Giám đốc Khu di tích viết lời giới thiệu.
Khoan hẵng nói về chất lượng thơ (Tạ Chí Tào là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai) mà chỉ riêng thái độ cẩn trọng trong việc viết, gom tư liệu rồi xuất bản của một người đang mang bệnh trọng cũng đủ thấy kỳ khu đến như thế nào rồi. Người khỏe mạnh giờ có in thơ cũng ít ai cẩn thận ngồi xe đò hàng hơn nửa nghìn cây số ra tận Kim Liên thắp hương, gặp gỡ cán bộ nhân viên, rồi trình bày bản thảo, nhờ đọc xin góp ý, rồi đề nghị họ viết lời giới thiệu cũng như sau đó xuống tận nơi tặng sách như thế.
Tôi có nhắc anh nhớ giữ gìn sức khỏe để còn... chiến đấu, cuộc chiến đấu này còn dài đấy, mà càng dài càng mừng, không chỉ anh mừng mà vợ con mừng, bạn bè mừng. Nhưng anh bảo, yên tâm đi, anh lượng sức mình, vẫn tự nghe mình hàng ngày để sống cho có ích. Ăn rất ít và chỉ ăn được những thứ rất mềm vì răng anh hầu như đã hỏng hết sau mấy đợt xạ trị, nhưng nếu thoạt nhìn, ít ai biết anh đang ung thư giai đoạn 3. Thì cũng như nhìn cô giáo Lữ Hồng, nhà văn Chử Anh Đào, chả ai biết họ đang mang căn bệnh ai nghe cũng lắc đầu.
Thì ra, bên cạnh việc chữa bệnh bằng thuốc, tinh thần lạc quan và quan trọng nữa, được làm việc mình thích, ở đây là viết văn, làm thơ, yêu công việc ấy, sống hết mình với nó thì hình như ung thư cũng đứng từ xa mà... ngó.
Cũng như những ngày này, cả thế giới đang căng mình chống COVID-19. Không lo sợ, tự tin và bình tĩnh xử lý là đã góp phần lớn vào thành công rồi...