Sau một giai đoạn chờ đợi và bị thúc giục bởi công chúng, cuối cùng, những nghiên cứu về mối quan hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và bệnh ung thư não cũng đã có kết quả...
Thực ra, ngay từ khi điện thoại di động bắt đầu phổ biến trên phạm vi toàn cầu thì những nghi vấn về việc sóng di động có thể gây ra một số căn bệnh như giảm thiểu khả năng tình dục ở nam giới hay những bệnh về não cũng đã xuất hiện. Rất đơn giản là người ta nghi ngờ rằng sóng di động có thể làm tổn hại đến những bộ phận cơ thể tiếp xúc "gần gũi" nhất với chiếc máy điện thoại. Để giải tỏa nghi vấn này, ngay từ năm 2000, một nghiên cứu chính thức đã được tiến hành để tìm hiểu mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động và các căn bệnh ung thư não đã được chính thức tiến hành. Dưới quyền bảo trợ của Trung tâm quốc tế nghiên cứu ung thư, một nhóm nghiên cứu quốc tế mang tên Interphone đã được thành lập. Nguồn kinh phí dành cho nhóm này cũng không hề eo hẹp: 19,2 triệu euro. Gần một phần ba số kinh phí này (5,5 triệu euro) được các công ty trong lĩnh vực thông tin di động đóng góp. Để đảm bảo cho tính khách quan của các kết quả nghiên cứu (không bị các công ty điện thoại thao túng để bưng bít những kết luận không có lợi cho họ), phần kinh phí còn lại sẽ được lấy từ Tổ chức quốc tế chống ung thư (IUAC).
Theo dự kiến ban đầu, mục tiêu của nhóm nghiên cứu này là tìm hiểu mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại di động trong khoảng thời gian 10 năm và các dạng ung thư não (u thần kinh đệm, u màng não, ung thư liên quan đến tế bào thần kinh thính giác, tuyến mang tai). Để đạt được mục tiêu này, các nghiên cứu đã được tiến hành đồng thời tại 13 quốc gia trên thế giới: Đức, Australia, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Israel, Italy, Nhật, Na Uy, New Zeland, Anh và Thụy Điển. Các thu thập dữ liệu được tiến hành trên 2.108 trường hợp u thần kinh đệm, 2.409 trường hợp u màng não, 1.100 trường hợp liên quan đến thần kinh thính giác, 400 trường hợp liên quan đến tuyến mang tai trong sự so sánh với 7.658 trường hợp không có các căn bệnh về não và được kiểm soát. Đa số các trường hợp là những người sử dụng điện thoại di động ở mức độ trung bình (nghĩa là xê dịch trong khoảng từ nửa giờ đến hai tiếng rưỡi một tháng - chỉ tính thời gian nghe và nhận cuộc gọi). Trong khi đó, số lượng người sử dụng ở cường độ cao (khoảng một tiếng rưỡi một ngày) chỉ chiếm 10% số trường hợp được khảo sát. Chính điều này là một trong những yếu tố gây tranh luận của nghiên cứu này.
Sau một thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng và đặc biệt sau khi bị đình hoãn việc công bố kết quả nghiên cứu suốt từ năm 2004, mới đây, các kết quả khảo sát cũng như những kết luận của nghiên cứu này đã chính thức được công bố trên tờ Tập san quốc tế về bệnh học (Interneational Journal of Epidemiology). Theo kết quả đó, không có bất cứ một bằng chứng nào chứng tỏ rằng việc sử dụng điện thoại di động là nguyên nhân của sự gia tăng nguy cơ bị ung thư liên quan đến não. Vậy là ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm và yên tâm sử dụng "a lô" - vật dụng thiết yếu không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày? Có lẽ là như thế. Ít nhất, theo kết luận của cuộc điều tra thì "không có bất cứ một bằng chứng gì cho phép liên kết việc sử dụng điện thoại di động với sự gia tăng nguy cơ bị ung thư não". Điều này cũng đã được các Bộ trưởng y tế và Quốc vụ khanh đặc trách vấn đề sinh thái của nước Pháp xác nhận.
Giờ đây ta có thể yên tâm sử dụng điện thoại di động. |
Nhưng dẫu vậy, vẫn có không ít người vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Điều gây lo lắng trước hết chính là lối kết luận của nghiên cứu này. Theo đó, mặc dù "không có bất cứ một bằng chứng nào về mối liên quan đến sự gia tăng các nguy cơ (với việc dùng điện thoại) nhưng đồng thời "người ta cũng không thể kết luận là hoàn toàn không có bất cứ nguy cơ nào" đặc biệt là khi "có một số yếu tố cho thấy có thể có một sự gia tăng nhất định nguy cơ nơi những người sử dụng điện thoại di động quá nhiều". Nhiều người cho rằng đó là một lối nói không rõ ràng. Hơn thế nữa, việc trì hoãn quá lâu việc công bố kết quả nghiên cứu cũng gây ra những nghi ngờ về việc có một số thế lực nào đó tác động đến tiến trình này. Về vấn đề này, các thành viên của nhóm nghiên cứu giải thích rằng quá trình nghiên cứu một phần quan trọng là dựa trên các số liệu thống kê và có những khó khăn nhất định trong việc "đọc" kết quả, nhất là khi các số liệu rất khác nhau ở một số quốc gia. Ví dụ như những số liệu cho thấy rằng việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều có vẻ như gây gia tăng nguy cơ ung thư não lên 40% ở Thụy Điển, 125% ở Đức nhưng lại là 0% ở Anh. Ít nhất, điều này cũng cho thấy những nguy cơ gây ung thư không thể chỉ liên quan đến điện thoại di động. Thêm vào đó, ngay cả cách thức sử dụng di động cũng có vẻ như làm ảnh hưởng tới các số liệu. Nhiều khả năng cho thấy những người sử dụng điện thoại di động với tai nghe ngoài (không nghe trực tiếp) có thể giảm thiểu nguy cơ bị ung thư.
Vậy là ít nhất, giờ đây ta có thể yên tâm với việc sử dụng điện thoại di động về mặt khoa học. Dẫu vậy, cũng không nên quên chiều kích văn hóa của việc sử dụng máy di động. Nếu một ngày đẹp trời, giữa một đám đông "không thân thiện", chiếc "a lô" của ta phát ra một bản nhạc chuông quái đản (rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay), rất có nguy cơ là sức khỏe của ta trước khi bị ảnh hưởng bởi sóng di động thì sẽ bị tác động trực tiếp của những "quan hệ không thân thiện", có thể là thông qua phương thức "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay".
Lương Xuân Hà (Theo Le Monde, Le Figaro và Le Point)