Tranh cãi về placebo chữa bệnh?
(SKDS) - Có nhà khoa học cho rằng: “Placebo có ý nghĩa với các bệnh bị chi phối nhiều bởi hệ thần kinh, với người thuộc tuýp dễ nhạy cảm, có trạng thái tâm lý dễ tin, dễ cảm xúc, dễ bị thuyết phục, dễ tự kỷ ám thị”.
Ngược lại, nhiều nhà khoa học cho rằng: “Hiệu ứng placebo là có thật song chỉ giúp cho quá trình chữa bệnh; không tạo ra tác dụng lâm sàng thay cho thuốc hay các liệu pháp truyền thống”. Nhà nghiên cứu Arthur Shaprio cho rằng: “Placebo làm người bệnh yên tâm hơn là có tác dụng lâm sàng chữa bệnh vì: có bệnh sau khi lên cao điểm sẽ có xu hướng giảm dần, trùng với lúc dùng giả dược; có bệnh tăng giảm thất thường và dùng giả dược đúng vào thời kỳ thuyên giảm; có bệnh có thể khá hơn nhờ phản ứng tự miễn”. Đa số các nhà chuyên môn “không đồng tình việc dùng giả dược chữa bệnh, vì trái với y đức. Trên tất cả các ý kiến đa chiều, Hội Y học Mỹ (AMA) đưa ra khuyến cáo, bác sĩ chỉ cho dùng giả dược khi người bệnh (thực ra là người nhà) đồng ý; không nên dùng giả dược để xoa dịu người bệnh.
Giới thiệu về phương pháp placebo tại một hội thảo khoa học. |
Placebo và y đức
Cho dù còn tranh cãi, song các thầy thuốc đều thống nhất: placebo tạo ra niềm tin, từ đó tạo ra hiệu ứng tích cực trong chữa bệnh. Trong niềm tin ấy có sự khát vọng chữa khỏi bệnh nhờ sự nâng đỡ của thầy, của thuốc. Robert DeLap, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu FDA nói: “Sự mong chờ là yếu tố rất mạnh, càng đặt nhiều tin tưởng vào một trị liệu thì càng thấy trị liệu ấy có vẻ hữu hiệu hơn”.
Theo đó, hiệu ứng placebo phản ánh mối quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh. Thái độ tận tình, khám bệnh chu đáo, cho thuốc cẩn trọng... sẽ làm cho người bệnh không cảm thấy mình nhờ vả, bị coi thường, cô đơn; mà lại cảm thấy được nâng đỡ, chăm sóc, đầm ấm; tự giác hợp tác tốt, thực hiện đúng hướng dẫn; đưa lại hiệu quả chữa bệnh cao. Một “cái bắt tay thân thiện”, một lời hứa “sẽ cố gắng hết sức tìm ra bệnh, tìm đúng thuốc cần thiết...” sẽ tạo ra hiệu ứng placebo cao. Đây là y đức cần có của thầy thuốc.
Sự lạm dụng placebo
Người đột quỵ, bị liệt nhẹ một bên, có thể tự hồi phục. Người bị chẩn đoán nhầm ung thư dù không chữa thì khối u cũng tự xẹp đi. Một vài thầy lang cho thuốc ngẫu nhiên đúng các thời điểm này rồi tự phong cho mình là “thần y”; dùng mọi thủ thuật để quảng bá đề cao mình, nhằm bán một số cây cỏ “vô thưởng vô phạt” thậm chí chỉ là nước lã, thu về tiền triệu! Một số cơ sở biết rất rõ sản phẩm chỉ chữa hay hỗ trợ chữa vài chứng bệnh thông thường song lại quảng cáo có vô vàn chức năng, làm cho người bệnh cả tin là “thần dược”, khi mua về mới biết chẳng những không chữa khỏi bệnh gì mà còn mang vạ vào thân! Có thể những người và cơ sở khám chữa bệnh đó chưa hiểu về lý thuyết placebo nhưng trong thực tế đã chủ động lợi dụng hiệu ứng placebo, lừa bịp người cả tin để trục lợi.
DSCKII. Bùi Văn Uy