Ðừng để di tích “chết” thêm nhiều lần!

Văn hóa – Giải trí
Di tích khi đã “ốm yếu” bởi thời gian, đừng để “bệnh” nặng thêm, thậm chí bị “bức tử” bởi sự cẩu thả, vụ lợi. Và đừng để di tích bị “hành hạ”, bị “chết” thêm nhiều lần bởi sự vô trách nhiệm kéo dài.

(SKDS) - Di tích khi đã “ốm yếu” bởi thời gian, đừng để “bệnh” nặng thêm, thậm chí bị “bức tử” bởi sự cẩu thả, vụ lợi. Và đừng để di tích bị “hành hạ”, bị “chết” thêm nhiều lần bởi sự vô trách nhiệm kéo dài.

Ðào tạo, chứng chỉ ở đâu?

Trùng tu di tích, câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”. Nó sẽ được nói tiếp khi mà rất nhiều vấn nạn trong hoạt động trùng tu vẫn còn diễn ra, vẫn còn được lên án nhưng hầu như việc xử lý chỉ diễn ra trên bàn giấy. Và những hành động ngăn chặn, đình chỉ, kiểm tra, quy trách nhiệm, xử phạt… chỉ là những chuỗi nối dài đầy vẻ sốt sắng sau khi di tích, không gian di tích bị xâm hại.

 Đình Mông Phụ thời kỳ trùng tu. Chùa Phổ Giác tháo dỡ hoàn toàn để trùng tu.

Đối với những ngôi chùa, đình, đền… biến dạng, méo mó sau trùng tu thì những hoạt động “phát về hậu” ấy liệu có tác dụng gì để kéo lại các giá trị đã bị phá hỏng? Còn các di tích khác đã và đang bị xâm hại bởi mỹ từ trùng tu thì rất có thể sẽ tiếp tục bị trùng tu cẩu thả, vô trách nhiệm bởi đơn giản là “hoạt động xâm hại” tại đây chưa bị sờ gáy, chưa bị phát hiện. Thậm chí mai kia, có thể câu chuyện trùng tu, bảo tồn sẽ không cần phải bàn đến nữa, nhưng đó là lúc giá trị của các di tích đã bị xoá sổ!

Nhiều năm qua, ngành VH-TT&DL thường xuyên có các hội thảo, hội nghị xung quanh vấn đề phục hồi, phát huy giá trị di sản. Công tác trùng tu, bảo tồn các di tích là một nội dung lớn trong các kỳ cuộc đó. Buồn thay những nội dung ấy vẫn trở đi trở lại, vẫn được bàn đến một cách chăm chỉ nhưng mức độ tiến triển thì vẫn mơ hồ! Phải đến bao giờ các cơ quan của Bộ VH-TT&DL như Vụ Đào tạo, Viện Bảo tồn di tích Trung ương, Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam… mới phối hợp xây dựng chương trình đào tạo và các khoá tập huấn về trùng tu, tôn tạo di tích và hiện thực hoá chương trình này? Phải đến bao giờ Bộ VH-TT&DL mới triển khai các hoạt động thẩm định, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề và thực hiện được việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng thợ trực tiếp tham gia trùng tu và coi đó như điều kiện bắt buộc với bất cứ người thợ trùng tu nào? Hàng loạt các doanh nghiệp mọc lên, nhập cuộc ráo riết nhưng thực tế lại cho thấy nhiều di tích được trùng tu bị đẩy đến bờ vực hủy hoại nhanh hơn. Vậy việc thẩm tra chức năng hoạt động, năng lực chuyên môn, theo dõi thực tế hoạt động các đơn vị, doanh nghiệp này sẽ sớm được thực hiện ra sao?

Bao giờ có cơ chế giám sát di tích?

Công tác trùng tu có quy chuẩn, có chất lượng đến mấy thì rồi sẽ triển khai thế nào khi sự quan liêu trong quản lý di sản vẫn tồn tại. Đến mức mà khi có sự vụ xảy ra, rất nhiều cấp không nắm được. Khi công luận phê phán thì tuyến trên nói đã phân quản lý cho tuyến dưới, tuyến cơ sở nói không có cơ chế, không có quyền gì, thậm chí những hiểu biết về Luật Di sản và các vấn đề bảo vệ di tích cũng rất mù mờ. Vậy phải chăng giữa một “rừng” quản lý, một đội ngũ trông nom, coi sóc mà di tích vẫn như trôi nổi là điều xót xa nhưng vẫn phải chấp nhận?

Chùa Phố Giác tháo dỡ hoàn toàn để trùng tu.
Mỗi cấp quản lý không thể vô trách nhiệm mà cho rằng mình không đủ người, không đủ sức, không đủ chuyên môn để theo sát quá trình bảo vệ, bảo tồn, trùng tu các di tích. Nói như vậy là đã ném đi sự liên thông trong công tác báo cáo, kiểm tra, giám sát mà lẽ ra phải được thực hiện liên tục. Cho nên, rất cần xây dựng lại và siết chặt cơ chế giám sát đối với các di tích. Đình, chùa, đền… đã được công nhận cấp tỉnh thành, cấp quốc gia hoặc chưa nhưng có giá trị, phải được sự bảo vệ chặt chẽ về an ninh, môi trường, quy hoạch không gian của chính quyền phường xã, quận huyện. Và tuỳ theo cấp công nhận đối với di tích mà phải có sự theo dõi, kiểm tra, báo cáo thường xuyên của Sở VH-TT&DL. Ở cấp này, phải đặc biệt quan tâm đến các giá trị về kỹ thuật, mỹ thuật, tình trạng di tích…
 
Cùng với đó phải có công tác kiểm tra hàng năm và đột xuất của Cục Di sản văn hoá, Thanh tra Bộ VH-TT&DL để kịp thời xử lý, định hướng hay cố vấn về chuyên môn. Giữa các cấp này phải có sự liên thông để ngay khi sự cố xảy ra, tất cả phải được biết để cùng vào cuộc. Mỗi di tích tùy theo cấp công nhận, cần phải được xây dựng hồ sơ để lưu giữ tại chỗ cũng như trong ngân hàng dữ liệu của Sở, của Cục, trong đó có mô tả lịch sử, giá trị nghệ thuật, “lý lịch” trùng tu, bảo tồn và phải được bổ sung thông tin hàng năm. Việc theo dõi thường xuyên, nắm rõ hiện trạng di tích sẽ giúp cho việc đánh giá đúng mức độ cần phải trùng tu khi cần thiết. Và đương nhiên, sau đó, việc trùng tu và giám sát không thể “thả” vào tay những đơn vị, cá nhân thiếu chuyên môn.
 
Làm được thế sẽ bớt đi những sự vụ gây bức xúc trong công luận, trong giới khoa học và để lại niềm tiếc nuối lâu dài khi di sản đã bị tàn phá thì không bao giờ có thể phục hồi như cũ. Các công trình hay các cảnh quan trong khu vực di sản như đình Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội), tường thành nhà Mạc (TP. Tuyên Quang), suối Giải Oan – Yên Tử (Uông Bí, Quảng Ninh), chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà Nội), đình Ngu Nhuế (Văn Giang, Hưng Yên)… chắc chắn không thể cứu lại được tất cả những giá trị đã bị con người hủy hoại. Những mất mát ấy liệu đã quá đủ để khiến các nhà chức năng rùng mình hay chưa?
Lưu Nguyễn

Ý kiến của bạn