- Thế cho nên ở Đà Nẵng có 40 nhân tài xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước. Tháng 4, Trung tâm 115 TP.HCM “kêu cứu” khi trong chỉ 1 năm, 23 nhân viên, trong đó, có 6 bác sĩ đã xin nghỉ. Rồi Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cũng có 7 trường hợp được giải quyết xin nghỉ và 11 trường hợp khác cũng đang “có đơn”.
- Đi làm trước hết bên cạnh lòng yêu nghề còn là để mưu sinh. Thật khó chấp nhận nhân viên cấp cứu lương chỉ 3 triệu. Bác sĩ 115 chỉ 4-5 triệu. 3 triệu, 6 triệu, trong một đô thị đắt đỏ.
- Dù bệnh viện đang thiếu hụt tới 30 bác sĩ, nhưng một vị giám đốc có tâm phải để cho các đồng nghiệp của mình ra đi. Lẽ đơn giản là anh không thể gánh giúp, không thể định ra một tiêu chuẩn sống tối giản, cầm cự cho người khác được.
- Và vô lý hơn, có người được đào tạo ở nước ngoài hớn hở về nước để nhận 1,7 triệu/tháng. Và suốt 7 năm sau đó, lương nhích dần lên 4 triệu.
- Vâng! Nếu lương đáp ứng được điều kiện sống, nếu lương trở thành động lực làm việc, động lực cống hiến, rõ ràng, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng chảy máu chất xám.
Nhưng hình như chỉ chuyện lương thôi thì chưa đủ. Hình như quan trọng hơn là việc dùng đúng người, đúng việc bên cạnh việc trả lương một cách hợp lý.
- Quả là có nơi rất nhiều tiến sĩ, nhưng không rõ nhu cầu dùng họ làm việc gì để phát huy hết năng lực”.
- Hóa ra chống chảy máu chất xám còn là việc sắp xếp đúng người, đúng việc, đúng đãi ngộ, chứ không thì tình trạng “cắp ô” còn là vấn nạn dài dài...