Tuyên chiến với lãng phí

Thời sự
Vì sao dân còn nghèo, vì sao đất nước mình chưa giàu? Để thoát nghèo, để phát triển, cần phải tuyên chiến với sự lãng phí đang có mặt dưới mọi hình thức quanh ta.

Vì sao dân còn nghèo, vì sao đất nước mình chưa giàu? Để thoát nghèo, để phát triển, cần phải tuyên chiến với sự lãng phí đang có mặt dưới mọi hình thức quanh ta.

Đất nước ta còn nghèo, đầu tư như thế nào, đầu tư vào đâu cho hiệu quả là cả một bài toán khó. Khó không có nghĩa là không làm được. Điều quan trọng là phải có sự cân nhắc tính toán kĩ và nếu người giữ vai trò quyết định và các nhà tham mưu thật sự coi nguồn vốn Nhà nước như của chính gia đình mình thì chắc chắn sẽ không có những thiệt hại lớn cho đất nước, cho nhân dân để mỗi kì họp quốc hội lại mất thời gian “vàng bạc” trong chương trình nghị sự, các đại biểu quốc hội không phải mất thời gian chất vấn về một công trình nào đó.

Tiếc thay, bất cập đó vẫn cứ diễn ra và sự lãng phí tiền của nhân dân vẫn còn.

Vào những năm 80, mua vật liệu xây dựng khi đó khó khăn lắm. Chủ các công trình xây dựng nếu không chứng minh được nguồn gốc sắt thép, xi măng mua ở đâu, mua hợp lệ không (mua hợp lệ ngày đó là phải mua theo tiêu chuẩn phân phối, có hóa đơn) thì coi như việc xây dựng công trình là bất hợp pháp, việc xây dựng sẽ bị đình lại và sắt thép xi măng sẽ bị thu hồi. Cũng chính thời điểm đó, một công trình đồ sộ được khánh thành trên QL 32 đường Hà Nội - Sơn Tây, đó là cầu vượt đi qua đường sắt đoạn km 11 500.

Những tưởng công trình to lớn đó sẽ là điểm nhấn làm đẹp cho cửa ngõ phía Tây thành phố. Nhưng không. Khối chân cầu to lớn đó lại cứ… nằm im hết năm này đến năm khác, hết thập niên này lại đến thập niên kia. Có lẽ vừa ra đời nó đã bộc lộ tính bất hợp lí trong thiết kế, nên sau đó không ai còn tính đến việc hoàn thiện công trình tránh đường sắt bằng cây cầu vượt này.

Chẳng biết tự bao giờ, địa danh Cầu Vượt (xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm) ra đời. Hai bên chân cầu vượt dần dần xuất hiện những vị khách không mời mà đến. Đó là những người dân quê đa số từ các tỉnh về lấn chiếm đất hai bên cầu vượt dựng lều tạm, bám đường buôn bán. Rồi theo quy luật phát triển, lều tranh tạm thành nhà xây. Số nhà ở, số hộ và nhân khẩu tăng dần và trở thành các tổ dân phố, gọi là tổ 1, tổ 2, tổ 3 Cầu Vượt …

Dự án mở rộng đường 32 được triển khai. Các hộ dân hai bên cầu vượt phải giải tỏa. Theo chính sách hiện thời là các gia đình nào có đất ở ổn định trước 15/10/1993 có xác nhận của địa phương thì sẽ được đền bù đất tái định cư. Thế là từ cái cầu… không vượt được xây ngày nào, Nhà nước nay phải đền cho những người lấn chiếm chân cầu hàng nghìn m2 đất, phải hỗ trợ nhiều tỉ đồng cho các công trình xây dựng trái phép của họ và hỗ trợ cho họ di chuyển chỗ ở, thuê chỗ ở trong khi chưa được giao đất tái định cư.

Chưa hết, để thông đường 32 mở rộng, ngân sách lại phải chi thêm hàng chục triệu đồng để… phá dỡ cầu vượt.

Nhà nước đúng là thiệt đơn thiệt kép.

Gần ngay điểm Cầu Vượt này là một công trình khác cũng được xây dựng cùng thời làm cây cầu vượt và cũng xây… để bỏ. Nghe nói đó là công trình kho của Tổng cục TDTT (?). Thật xót xa trong khi nhiều trường học khi đó còn là nhà cấp 4 thì cả một nhà kho bề thế lại “đắp chiếu” nằm không. Vài năm sau này, nó được đem cho thuê khi thì làm xưởng mũ bảo hiểm, khi thì làm xưởng mộc...

Cách đây một năm, công trình đã chính thức được dỡ bỏ sau hai chục năm hoang phế. Trước đây đất xin cấp như cho không, giờ đây thửa đất rộng 3.743m2, nơi có nhà kho được dỡ bỏ đó đã được sang nhượng cho Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng & giao thông làm Dự án xây văn phòng - nhà ở bán. Việc sang nhượng chắc chắn theo khung giá mới và chắc chắn là người chủ của nó đã thắng lớn rồi. Hỏi trong việc này ai được, ai thua?

Chúng ta chủ trương xóa bỏ các “dự án treo”. Công trình cầu vượt hay nhà kho trên đây có lẽ không phải là “treo” mà là dự án thật, đã được triển khai nhưng chỉ làm thiệt cho nhân dân, cho Nhà nước. Và trên cả nước có bao nhiêu dự án như thế? Rất cần có một sự điều tra, thống kê tỉ mỉ, chính xác và phải có người chịu trách nhiệm rõ ràng. Vâng, chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ nhận trách nhiệm kiểu “vâng, công trình này tôi xin nhận trách nhiệm”, tôi chỉ nhận trách nhiệm thôi còn chức, quyền, tiền thì tôi… không chịu mất.

Kiên Giang


Ý kiến của bạn