Không hiểu sao trong tiếng Việt, nhiều khoản đóng góp của dân đều được gọi là “phí” như học phí, phí cầu đường, lệ phí thi. Nhiều “phí” là cần thiết để trả công dịch vụ nhưng cũng không ít “phí” hiện nay đang là sự phí phạm, thậm chí là sự cửa quyền, cố nã tiền người có liên quan, phụ thuộc.
Đến ủy ban phường xin sao giấy khai sinh phải mua tờ “bản sao” in sẵn và nếu muốn sao nhiều thì cứ việc ngồi mà chép điền vào để nhân viên phường soi từng bản rồi đem lãnh đạo ký và sau đó dán tem, đóng dấu thu phí. Chuyện này thật mất thì giờ trong khi chỉ cần đem bản chính photo ra và chứng nhận trên bản photo đó. Vẫn biết phường cần tiền và dân sẵn sàng đóng lệ phí chứng nhận nhưng đẻ ra bản in sẵn để điền vào thì quả là phí công in thêm văn bản, phí thời gian biên chép.
Không ít loại phí hiện nay đang gây phiền hà cho người dân. |
Các phường cũng có lắm “sáng kiến” đề ra nhiều loại phí khác như ông bà nào bán nhà đi nơi khác thì phải đóng góp tự nguyện một khoản cho phường gọi là tự nguyện xây dựng. Dân không tự nguyện đóng tiền thì... phường cũng không sẵn sàng đóng dấu để làm các thủ tục.
Nổi tiếng nhất vẫn là các loại phí trong trường phổ thông. Đầu năm xin học cứ phải đóng quỹ tấm lòng vàng, phí xây dựng trường. Học được một tháng là họp phụ huynh với đủ các khoản quỹ đội, quỹ trường, quỹ cha mẹ phụ huynh, rồi tiền bảo vệ, tiền môi trường... Phụ huynh tất nhiên đều tự nguyện nếu như không muốn xin chuyển con đi trường khác (mà suy cho cùng thì biết chuyển đâu khi trường nào cũng thế!).
Cấp đại học cũng thi với cấp phổ thông, đang cố tăng thu bằng cách “đẻ” ra những khoản phí lạ lùng khiến không ít sinh viên (SV) phải bức xúc vì bị thu tiền một cách vô lý. Đi học phải đóng học phí là tất nhiên nhưng ngoài học phí, nhiều SV một số trường đại học tại TP.HCM đã không khỏi bức xúc khi bị nhà trường buộc đóng tiền mua tài liệu do chính nhà trường biên soạn. Không SV nào dám từ chối vì trường đã quy định rằng “không mua sẽ bị cấm thi tốt nghiệp”.
Rất nhiều “phí” trong một số trường đại học xuất hiện như: Phí sử dụng máy vi tính, phí sử dụng phòng thực hành, phí thực tập tốt nghiệp. Ấy là chưa kể có trường tổ chức học thêm ngoại ngữ với học phí giá trên trời so với các trung tâm khác nhưng không học không được vì thầy dạy ở lớp do nhà trường tổ chức chấm thi.
Đi ra đường thấy cảnh đẹp muốn chụp ảnh nhưng ở nhiều danh lam thắng cảnh cũng có vài anh che máy bắt đóng lệ phí chụp ảnh mới cho bấm máy. Về quê cũng thỉnh thoảng thấy cây tre ngáng qua đường để mấy anh dân quân thôn chạy ra thu phí.
Ngay trong thành phố, tại các khu chung cư hiện đại cũng đầy rẫy các loại phí cao ngất ngưởng gây không ít bức xúc cho cư dân đang sống tại đây như phí vệ sinh, phí bảo vệ, phí thang máy... Và tất nhiên, không có ai không chấp nhận nếu không muốn chuyển đi nơi khác.
Các loại “phí” xuất hiện không biết có được cấp hữu quan có trách nhiệm xét duyệt và cấp phép cũng như quy định giá cả trong đó. Liệu đây có phải là sự cửa quyền bắt chẹt người lệ thuộc khi mà SV đã đóng học phí lại phải nộp tiền phí để sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện. Dân đã đóng thuế nhưng xin giấy chứng nhận vẫn phải có “phí” cho sự chứng nhận đó. Mua căn hộ trong chung cư mà vẫn phải trả phí sử dụng thang máy của chung cư đó chắc chỉ có ở ta!
Bên cạnh chuyện tiền bạc cho các loại phí, lớn hơn còn là văn hóa ứng xử. Không lẽ đi đâu, làm gì cũng phải sẵn sàng xùy tiền cho các loại tùy tiện phí đang thi nhau mọc ra như hiện nay?
Lưu Thủy