Tuổi già lãng du

Văn hóa – Giải trí
Già ư? Già thế quái nào được. Còn lâu các lão Trư mới già. Mới ngày nào còn khoác ba lô nặng ba, bốn mươi kilo chạy ầm ầm trên Trường Sơn, rồi sau đó là ngồi vào bàn chỉ gặm mỳ tôm mà tung bút được đến sáng thì sao lại già.

Lúc trà dư tửu hậu, tôi thường máy mồm:"Có ba dấu hiệu của tuổi già. Một, tự nhiên đang say sưa nói về tình yêu, về công việc, về trăm ngả hướng đời mỗi khi gặp nhau, đánh đùng một cái, lại chỉ nói toàn về các vị thuốc khớp, thuốc đái đường, thuốc mỡ máu… rồi khắp người sặc sụa mùi dầu con hổ, thế là đã già nhưng còn cứu chữa được. Hai, ngồi đâu, thay vì nói về bạn bè, về tình yêu và cả… tình nhân, ngoắt một cái lại toàn đắm say nói về con về cháu, thế là đã già nhưng vẫn còn cứu chữa được. Nhưng một khi đang đêm lồm cồm trở dậy cầm cọc màn vừa cấm cảu vừa đuổi chuột dưới gầm giường là già không còn chữa được nữa…". Vậy mà rồi cái già đó đã vận vào mấy thằng tôi, chưa đến nỗi đuổi chuột nhưng loay hoay đuổi muỗi, đập gián, cáu gắt với tiếng mèo hàng xóm kêu hoang.

Già ư? Già thế quái nào được. Còn lâu các lão Trư mới già. Mới ngày nào còn khoác ba lô nặng ba, bốn mươi kilo chạy ầm ầm trên Trường Sơn, rồi sau đó là ngồi vào bàn chỉ gặm mỳ tôm mà tung bút được đến sáng thì sao lại già. Nhưng thiên hạ cứ bảo già, già cóc cáy, già nhàu nhĩ, già không còn nhận ra nữa. Vậy thì phải làm một phép thử xem sao. Thử trên thân thể người khác giới là cách thử mà người ta bảo là hiệu nghiệm nhất nhưng của ấy lúc này lấy đâu ra một khi cái sự "ăn uống thì khó khăn, yêu đương thì nhọc nhằn" nó sầm sập đến mất rồi. Chỉ còn cách liều mạng rủ nhau làm một chuyến đi xa, đi thật xa, vừa đi vừa hành nghề, vừa thư giãn mơ mộng, vừa khảo sát thể tạng trên một chiếc ôtô cà tàng tự lái. Thế là vào một ngày đẹp trời, ba thằng vừa về nghỉ, mỗi thằng, thằng già nhất là 67 tuổi, thằng già nhì là 65 và thằng già út cũng đã 64, nhét vào thẻ ATM ít triệu cộng thêm cả kilo thuốc tây thuốc ta, rượu nâu rượu đỏ, sâm đỏ sâm nâu, bắt đầu lên đường.

Trước khi đi, có một cô phóng viên biết chuyện, dẩu môi lên đáo để: "Chả bền!". Sao chả bền! Cáu rồi đấy. “Đơn giản như tôi là Maria: Ba ông ba tính cách khác hẳn: ông Chu Lai thì hầm hào, lãng tử. Ông Hà Đình Cẩn thì vô tâm vô tính, nói năng như gà mổ bị thóc, còn bác Hà Phạm Phú lại rủm rỉm nhưng phát câu nào chết câu ấy đúng theo cái kiểu đã từng có thời kỳ làm giáo viên một học viện lớn của quân đội. Như thế, em là em đảm bảo chỉ đến Thường Tín là ba bác lại quay về”. "Phỉ thui cái miệng nhà cô này. Thường Tín là thế nào? Mục tiêu chuyến đi tâm điểm là Vũng Tàu rồi chuyển sang quét hết miền Đông miền Tây Nam Bộ, trở về chiến trường xưa, quét luôn sang Campuchia, cũng chiến địa cũ rồi men dọc đường Trường Sơn vắng vẻ làm nước mã hồi kia mà. Đúng là mồm miệng đàn bà con gái chỉ được cái... cái… là không ai bằng”.

Tuy vậy cũng phải giật mình đề phòng bằng cách tuy không nói ra nhưng trong bụng thằng nào cũng thầm bảo cố gắng mà nhường nhịn, chịu đựng nhau, quay về thật thì có mà trát… ấy vào mặt.

Đường đẹp, đầu hè, nắng gió chan hoà, xe tốt, xăng đổ đầy, cả ba đều biết lái nhưng nhường cho gã nom tướng tá có vẻ hùng dũng nhất và cũng trẻ nhất 64 tuổi là tôi được độc quyền ngồi sau vô lăng. Mọi rắc rối đều phát sinh từ vấn đề nội bộ. Vậy, để chia quyền, tôi bảo: Ba thằng bằng nhau, Phú là đoàn trưởng đối ngoại vì đã từng làm Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn và gặt hái vô số thành tựu đáng nể, Cẩn là đoàn trưởng hậu cần lo việc ghi chép tiêu pha, ăn con gì, nhậu cái gì do đã quen quản lý điều hành kinh phí lỗ lãi thời còn làm Giám đốc Nhà xuất bản SK hay Tổng biên tập tạp chí Hội Nhà văn. Còn tôi, chức sắc chẳng có gì, bí quá, bèn nhận làm cái anh trưởng đoàn hành quân. Thế là đều oai cả. Chả ai lên giọng được với ai. Dân chủ, bình đẳng, công bằng, bác ái.

Nhưng như thế mới chết! Quyền hạn ngang nhau, dân chủ tràn trề nên sểnh ra là tranh luận, cãi cọ trên những tiểu tiết chán mớ đời như chặng nghỉ giữa chừng nên ở đâu? Chặng nghỉ cuối ngày nên ở điểm nào? Rồi thì là bữa phụ nên ăn cái gì, bữa chính nên ăn cái gì trong khi thằng thì thích đạm, thằng thì thích rau, thằng lại chỉ khoái bia rượu nó mới chênh chao đường dài… Thôi thì là cứ ỏm tỏi cả lên. Cuối cùng tôi phải dùng quyền lái xe là quyền bất khả xâm phạm quyết định thay cho tất cả với lý do: "Làm gì cũng phải vì lái xe, nó mà lơ mơ, cả đám xuống ruộng liền". Rồi cũng tạm ổn!

Thì ra ở đời, cái gì dù tốt đẹp đến mấy như dân chủ mà nóng lên quá cũng chả ra đâu vào đâu.

Khẩu lệnh hành quân thật dễ chịu: Không khiên cưỡng, không lập trình, cần nghỉ thì dăm chục cây cũng nghỉ, không cần nghỉ thì cả vài trăm cây cũng đi tuốt. Lãng du chứ có phải đại thắng mùa xuân đâu mà thần tốc. Tuy nhiên cũng phải tiết kiệm. Văn chương vốn nghèo, có thêm được ít tiền tài trợ của ông Hữu Thỉnh cũng đâu có ăn thua gì mà hoang phí, thành thử phải dựa vào nhân dân, dựa tế nhị vào những fan hâm mộ. Họ đổ xăng cho ư? Tốt thôi. Họ đãi đằng nơi ăn chốn ở ư? Càng tốt nhưng nhớ là độc lập tự chủ là chính, chớ vì nghèo mà trở nên lệ thuộc để đánh mất tự do vì đây là một chuyến đi thấm đẫm tự do và khoáng đạt. Lên đường rồi mà còn phải đãi bôi, thưa gửi, nghe cái này, ghi chép cái kia thì có mà bằng ở tù. Tự do muôn năm!

Đường càng đi càng đẹp. Có đoạn xe như chạy rotda, êm như đệm từ trường. Cẩn dạo này lại sinh tật làm thơ, mà thơ lại khá hay, bỗng bật lên một câu cảm thán chả thơ tí nào nhưng lại rất thật: "Nói đùa, non sông mình cẩm tú thật!", Phú đế ngay: "Thế lâu nay cậu làm gì, đi đâu mà bây giờ mới thấy nó cẩm tú à?", Cẩn cười. Nói chung, anh chàng hay phát hoả trước nhưng nếu bị chặn lại là chỉ cười.

Đêm đầu ngủ ở Hà Tĩnh. Sức khoẻ thấy ổn. Chưa đến nỗi ăn xong nằm bệt mà còn dung dăng dắt tay nhau đi ra phố thăm thú cảnh và người. Trở về, ba thằng thuê một phòng cho nó rẻ. Hai thằng ngáy, một thằng im nên quyết định hôm sau, dù có muốn dè sẻn thì cũng phải hai phòng, hai ngáy một phòng, phòng kia cho thằng im. Bỗng thấm câu ngậm miệng ăn tiền là thế nào.

Ngậm miệng hay há miệng thì sáng hôm sau cũng phải dậy sớm chia ra mỗi thằng mỗi góc làm động tác vẩy tay theo sách Dịch cân kinh đúng 1.800 cái đã rồi mới làm gì thì làm. Chuyến đi để thăm dò sức khoẻ kia mà. Sau Cân kinh là mật ong với táo mèo. Thân thể nóng phừng lên, hai gan bàn tay bàn chân đỏ au như sắp sửa xung trận. Sảng khoái đến tận chân tóc. Chỉ có điều cái gọi là 1.800 đó, chỉ anh chàng Phú lắm bệnh nhất đoàn là làm đủ, làm nghiêm còn Cẩn, vốn là lính tình nguyện quân Lào lại chỉ hồng hộc được vài trăm mà trăm nào cũng sai hết, kiểu này không khéo chỉ đến cuối đợt là bị tẩu hỏa nhập ma không thì cũng buốt đùi buốt cẳng như mấy bữa nay anh chàng tự nhận.

Ngày thứ hai đến Quảng Trị. Vẫn ổn. Tuổi già mà lái đi như thanh niên, có đận lại rõ ra cái anh tài xế chuyên nghiệp đường trường có thâm niên hàng chục năm lái lụa lái nhung. Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Cao Hạnh gặp đoàn mừng quá, vốn tâm tính chân thật, nồng nàn, anh chàng liền tổ chức ngay một bữa tiệc chào mừng. Tiệc đã ngon nhưng giọng nói, cái nhìn của các cô gái Quảng Trị còn mặn mòi hơn, thế là bốc. Cẩn nói vung vít từ đầu bữa đến cuối bữa, rất có duyên. Phú thì hát. Chất giọng teno lảnh lót đàng hoàng. Vẫn bài hát Nga quen thuộc mà anh chàng đã có thời sang du học sĩ quan vào hàng vip quý tộc bên đó. Còn tôi lại lặng lẽ hoạch định: Khỏe thế, nói lắm thế, hát say thế, gớm cái cách các cậu nhìn gái xứ Quảng người ta mới ghê chưa kìa, tốt thôi, ngày mai xin mời các vị ngồi thêm một trăm cây số cho đến Nha Trang luôn, đến đó rồi tha hồ mà lảnh lót.

Sáng hôm sau, sau khi ghé thắp hương cho các liệt sĩ Thành Cổ để mong đồng đội phù hộ chuyến đi trót lọt, xe tiếp tục bon bánh. Hơi lắng trầm. Thành Cổ kia, ngày nào cũng đổ máu, tất cả diễn ra trong tám mốt ngày đêm để tạo được một cái thế trên bàn hoà đàm Paris năm 73! Chiến tranh và hoà bình, mất mát và hy sinh, tình yêu và hạnh phúc… Tầm vóc cuộc chiến tranh lớn lao là thế mà dường như cả ba gã nhà văn già vẫn chưa viết được cái gì đến đầu đến đũa. Chạnh buồn.

Con xe bé tẹo màu đen có tên là HYUNDAI Getz nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc giống y một con chó phốc lại tiếp tục đưa ba lão già giở chứng thi nhân nuốt hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, bền bỉ, trung thành, cần mẫn, không kêu than nửa lời. Cuộc đời đến lạ! Ngày trước úynh nhau túi bụi với đám quân Pacchunghy thiện chiến, hung tợn đâu có nghĩ rằng sau này mình lại ngồi lên chính chiếc xe ngon lành do họ làm ra. Chợt nhớ lại một câu trong tiểu thuyết đã xuất bản từ lâu:"Chiến tranh có thể là trò đùa nhưng nỗi đau là có thật!" Nghĩ thôi chứ không dám nói vì biết rằng mở mồm là thằng cha Cẩn lại chặn ngang cuống họng ngay:"Buồn cười, chiến tranh nào chả thế, có gì là lạ, buồn cười" .

Và thay vì hơn một tuần như dự toán, chỉ trong bốn ngày, chúng tôi đã có mặt tại nhà sáng tác Vũng Tàu. Khỏe re. Chả sút đi cân nào. Mặt mày lại còn sinh sắc hơn như đang vào tuổi dậy thì. Và một điều kỳ diệu đã xảy ra, đội hình đến đích vẫn được siết chặt, không mảy may mất đi một mảnh vụn đoàn kết nào, thậm chí còn hiểu nhau, còn yêu nhau hơn. Thế mà thiên hạ ác khẩu lại dám bảo: Chỉ cần hai ông nhà văn cộng với xị rượu thì thành cái… siêu thị! Vớ vẩn!

Vũng Tàu biển xanh cát trắng, nắng gió dào dạt, cảnh đẹp người thưa, thật là nơi lý tưởng để tìm cảm hứng ngồi vào bàn. Thứ trưởng Lê Tiến Thọ ưu ái cho cả ba được hưởng một tháng ngồi mài bút. Thế cũng là hậu hĩnh trong bối cảnh cả nước còn thắt lưng buộc bụng. Và trong một tháng ấy, sáng đi bơi, chiều ra biển, ngày ghì người vào trang bản thảo, độc mã, đơn thương, đến ngày trả phòng cho Giám đốc Vũ Mão, một giám đốc ga-lăng, bơi như người nhái đặc công, mỗi gã cũng “són” ra được vài chương tạm gọi là nồng nàn, mà toàn là những chương viết về tình yêu nồng đượm, thao thiết cả.

Ngày mai lại làm nước mã hồi ghé nơi này nơi khác, vi vu…

Đi bốn ngàn cây số, viết được hai trăm trang sách, sau một tháng rưỡi trở về an toàn, đó là một chuyến đi để đời, chuyến đi như dối già, chuyến đi hành hương về cội nguồn tình yêu, đất trời và sức khỏe. Hẹn nhau, khi đường cao tốc Hà Nội - Sài Gòn làm xong, nếu còn sống và còn sức khoẻ, ba thằng lại làm một chuyến đi nữa, chắc chắn sẽ nhàn nhã hơn thế này.

Niềm vui vẫn ở phía trước. Niềm vui không là độc quyền của bất cứ tuổi tác nào miễn là biết sống hết mình, sống vô vi, sống đam mê tận cùng với cuộc đời, với thiên nhiên mênh mang. Bởi xét đến cùng, mọi sự đều phù du hết, tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều bằng không nếu anh chẳng có sức khoẻ. Và cũng bởi đi nhiều là phong lưu, viết được là thông khí. Thế thôi.

Nhà văn Chu Lai


Ý kiến của bạn