Tunisia - Cách mạng hoa lài

20-01-2011 10:13 | Quốc tế
google news

Vậy là chỉ trong chưa đầy hơn một tháng, một trong những chế độ độc tài lâu đời của Bắc Phi đã phải sụp đổ trước sức mạnh của đường phố. Và người ta lại chứng kiến thêm một cuộc cách mạng mang tên các loài hoa: Cách mạng hoa lài.

Vậy là chỉ trong chưa đầy hơn một tháng, một trong những chế độ độc tài lâu đời của Bắc Phi đã phải sụp đổ trước sức mạnh của đường phố. Và người ta lại chứng kiến thêm một cuộc cách mạng mang tên các loài hoa: Cách mạng hoa lài.

Điều gì đã xảy ra tại Tunisia? Tất cả bắt đầu từ ngày 17/12/2010, một thanh niên trẻ, có học vấn đại học nhưng thất nghiệp, phải bán hàng rong để mưu sinh và đã bị cảnh sát cùng chính quyền hà hiếp đến mức phải tự thiêu đã gây nên một làn sóng phẫn nộ lan tràn khắp cả nước. Những cuộc biểu tình liên tục diễn ra trên đường phố. Chính quyền phản ứng lại bằng các lệnh giới nghiêm và đặc biệt là bằng hành động đàn áp của lực lượng cảnh sát thân tổng thống. Cũng phải nói thêm là theo nguồn tin của các báo Tây phương thì Tunisia là quốc gia có một lực lượng cảnh sát hết sức đông đảo. Theo thống kê của đài RFI thì cứ 100 người dân Tunisia thì lại có một nhân viên cảnh sát. Nhiều quan chức cấp cao trong ngành này được đào tạo tại “mẫu quốc” Pháp, nước trước đây từng “bảo hộ” Tunisia. Sự đàn áp của cảnh sát bằng đạn cao su, hơi cay và cả đạn thật đã khiến con số người bị thiệt mạng trong các cuộc biểu tình lên đến gần 70 người, một con số không nhỏ. Và tất nhiên, sự đàn áp chỉ dẫn đến một tình thế “một mất một còn” và chặt đi mọi cây cầu của sự hòa giải.

Kết quả là chỉ sau một tháng bạo loạn, với ba lần lên trước các phương tiện truyền thông chính thống để nhận lỗi trước toàn thể dân chúng, sau khi đã cách chức toàn bộ chính phủ, cuối cùng, ngày 15/1/2011, Tổng thống Ben Ali cùng gia đình đã phải lên máy bay trốn chạy khỏi Tổ quốc. Dù sao, nhà độc tài Bắc Phi cũng có thể tự an ủi rằng so với những người như Saddam Hussein, ông ta cũng đã có một kết cục “êm ái” hơn. A rập Xê út đã mở rộng vòng tay đón ông ta sau khi Pháp, Italy và Quatar đã thẳng thừng từ chối tiếp đón. Đối với nhiều người, đó là một kết cục bất ngờ nhưng với chính bản thân ông Ben Ali, chắc điều đó không đến nỗi không được lường trước. Theo nhiều nguồn tin thì ngay từ cuối tháng 12/2010, vợ hai của ông Ben Ali đã trốn sang Dubai với một lượng lớn tài sản mà theo nhiều nguồn là có thể gồm cả 1,5 tấn vàng lấy từ Ngân hàng Trung ương.

Vợ chồng cựu Tổng thống Ben Ali.

Điều gì đã dẫn đến sự sụp đổ của nhà độc tài đã tại vị trong gần 40 năm, suốt từ năm 1987? Tất nhiên, đó là sự phẫn nộ của người dân, đặc biệt là tầng lớp trung lưu có học thức, điều rất khác với một số quốc gia khác, trước nạn tham nhũng, gia đình trị, sự xuống cấp của đời sống và một nền hành chính thối nát chỉ dựa trên bộ máy theo dõi và đàn áp. Nhưng điều quan trọng hơn là vai trò không thể phủ nhận được của quân đội quốc gia Tunisia. Khác với lực lượng an ninh thân Tổng thống bị lật đổ, quân đội đã đứng về phía người dân, từ chối nã đạn vào những người đồng bào xuống đường biểu tình.

Nhìn sâu hơn, cuộc cách mạng ở Tunisia, thực chất, là sự lặp lại một kịch bản đã cũ: sự tha hóa của một chính khách. Xuất thân từ một quân nhân, từng công tác tại các cơ quan quốc phòng và an ninh, năm 1987, ông Ben Ali đã tiến hành phế truất tổng thống đương nhiệm để nắm quyền. Quyền lực của ông được củng cố qua các lần trưng cầu dân ý, sửa hiến pháp để nâng tuổi ứng cử viên tổng tống năm 1999 và nhiều lần tái đắc cử. Trong bối cảnh Bắc Phi, ông Ben Ali đã được phương Tây nuông chiều vì đã làm tốt vai trò ngăn chặn làn sóng Hồi giáo cực đoan để sẵn sàng bỏ qua các hành động vi phạm nhân quyền. Một cách công tâm, Ben Ali cũng đã có vai trò nhất định, như đánh giá của AFP, trong việc phát triển nền kinh tế tự do, giáo dục và bảo vệ quyền phụ nữ. Chính điều đó đã tạo mầm mống cho sự phát triển của tầng lớp trung lưu có học thức, những người hôm nay đã phế truất ông Ben Ali. Nhưng với nhà độc tài, công đã không đủ bù cho tội. Tham nhũng, gia đình trị và mất dân chủ đã trở thành những căn bệnh ung thư gặm nhấm chế độ của ông.

Sự sụp đổ của chế độ Ben Ali đã được cả Mỹ và phương Tây chấp nhận. Tổng thống Mỹ đã lớn tiếng khen ngợi “lòng dũng cảm và phẩm cách” của người dân Tunisia. Pháp cũng tuyên bố đứng về phía “người dân Tunisia” và ngay lập tức đã có những hành động cụ thể trong việc hỗ trợ chính phủ mới ở Tunisia truy tìm và thu hồi tài sản đã bị nhà độc tài cuỗm đưa ra nước ngoài. Phương Tây cũng tỏ ý sẽ hỗ trợ người dân Tunisia trong việc tổ chức bầu cử dân chủ để hình thành chính phủ mới. Điều này cho thấy các nước phương Tây đã rút được bài học mấy năm về trước trong việc “bỏ rơi” châu Phi vào tay Trung Quốc dẫn đến mất đi một “địa bàn truyền thống”. Điều quan trọng hơn nữa là cuộc nổi dậy ở Tunisia đã làm dấy lên một làn sóng phản kháng ở khắp Bắc Phi, nhất là tại những quốc gia đang tồn tại sự bất bình đẳng xã hội và chế độ “cha truyền con nối” như Ai Cập, Siry, Lybia và thậm chí cả Algeria. Các cuộc biểu tình tự thiêu đã xuất hiện ở các quốc gia này đồng thời với việc chính quyền tại đây phải gia tăng các biện pháp trợ cấp xã hội và tăng cường an sinh quốc gia.

Còn lâu nữa mới có thể nói đến một sự thay đổi triệt để về trật tự chính trị Bắc Phi bởi vì khác với các nước vùng Vịnh, những diễn biến ở Tunisia một lần nữa nhắc lại một bài học vô cùng xưa cũ: Bài học về lòng dân.           

Xuân Thạch


Ý kiến của bạn