Hằng năm, cứ vào dịp đầu Xuân là các hoạt động văn hóa tâm linh lễ chùa cầu lộc, xin chữ… lại diễn ra tấp nập, đông vui. Ai nấy đều cầu mong sức khoẻ, thành đạt, an nhàn, hạnh phúc… Nhưng trong số đó được bao người đi lễ thật tâm, thanh tịnh không một chút bon chen, vụ lợi?
“Phố ông đồ” trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) những ngày Tết Nguyên đán lúc nào cũng chật cứng dòng người đến đây thưởng ngoạn thư pháp Hán nôm. Tuỳ theo lứa tuổi, nghề nghiệp mà họ xin chữ cho hợp với mình. Người già thường xin chữ phúc, khang, đức, thọ; trung niên xin chữ lộc, thành, hỉ, tâm; còn giới trẻ, sinh viên, học sinh cố xin cho được chữ đăng khoa, đỗ, đạt… Nếu chỉ cầu mong như thế và gửi trọn lòng mình vào chữ đã xin thì đó cũng là lẽ bình thường, bởi ai chẳng muốn vinh hoa, phú quý, phúc lộc cả năm. Nhưng điều đáng nói là không ít người xin chữ ngẫu hứng, theo mốt, đua nhau mang đậm tâm lý đám đông, nhóm, hội. Có người xin cả chục chữ liền, ở đủ lĩnh vực để “chơi cho thích” hoặc thoả tâm niệm “càng xin được nhiều, tài lộc càng tăng” (!). Họ coi đó như một thứ linh nghiệm phò trợ, bảo an dẫn tới tư tưởng ỷ lại, trông chờ, thụ động trong cuộc sống, học tập, công tác. Ấy là chưa kể tới tình trạng xin chữ mà không hiểu nghĩa, chẳng biết ẩn ý sâu xa khiến tranh chữ chỉ còn đơn thuần như một tờ lịch Tết hoặc một thứ “chơi sang trưởng giả”. Điều đó làm tầm thường hóa nét đẹp xin chữ đầu xuân, đâu còn để thưởng thức mỹ tục thanh cao, tao nhã. Chẳng thế mà nhiều ông đồ chân chính ngày nay dù có vẻ rất mừng về “khoản thu cho chữ” nhưng trong lòng không khỏi buồn tênh, tủi cho hồn “mực tàu, giấy đỏ”.
Ông đồ thời nay. |
Thực tế ấy còn thấy ở những đền, chùa, lễ hội. Khách du xuân nô nức đua chen dâng hương bái tế. Chỉ cần nhìn mâm lễ cũng đủ biết tín chủ thuộc lớp người nào. Không còn đơn thuần là hoa quả, vàng mã, hương, rượu tịnh chay mà đã thành xôi gà, bia lon, đô la, tiền thật… Họ đua nhau sắm cho mâm lễ của mình đủ thứ đồ cúng tế cao sang hơn cả mâm cỗ cưới với hy vọng dâng thần Phật cầu phát tài, tiến chức, thăng quan. Thậm chí có người còn cầu trúng lô, đề thường xuyên nên mâm lễ đặt cả… tờ vé số (!). Như vậy liệu có thành tâm hay chỉ là cá nhân mưu lợi? Chứng kiến tại các đền, chùa lễ hội mới thấy hết cái thô thiển, xô bồ, vô lối. Người ta “mặc cả” với đức Phật “nếu được con xin tạ lễ”, “hối lộ” thần linh bằng cách nhét tiền vào tay tượng, đem sự trần tục đè lên thánh thiện. Thật là tội lỗi vô cùng! Thánh thần, đức Phật được sùng bái bởi sự từ bi, hỉ xả, che chở, ban phước lành, tài lộc cho muôn nẻo chúng sinh chứ đâu cần chúng sinh “hối lộ”. Trong khi đó, ngay tại cửa chùa những người ăn xin tay chân què cụt, lê lết khắp chỗ này chỗ khác, suốt ngày chẳng được bố thí mấy xu mà còn bị xua đuổi, ghẻ lạnh. Phải chăng cái tâm chỉ hướng về thần Phật mà vô cảm trước nỗi đau trần thế?
Hơn thế nữa, ai cũng cho mình là thành tâm nhưng họ lại kén chọn chùa to, chùa nhỏ, so bì ganh đua lễ ít, lễ nhiều như thể Phật ở chùa lớn thiêng hơn dẫu biết rằng vẫn Phật bà Quan âm, Như Lai, Bồ Tát… đó. Thấy mà lòng chợt buồn khó tả!
Xưa kia người ta đi lễ chùa, cầu Phật, xin chữ đầu xuân với cái “tâm” thanh tịnh, trong sáng, lễ mọn lòng thành, ước mong giản dị. Nhờ đó mà hình thành nét văn hóa cổ truyền đặc trưng, thấm đượm chất tâm linh, nhân văn, nhân ái. Vẻ đẹp ngàn xưa ấy được bắt nguồn từ một chữ “tâm” thanh tao, thành kính, lưu truyền mãi thiên thu đòi hỏi ngày nay mỗi chúng ta phải biết giữ gìn, nâng niu, trân trọng. Chớ làm những việc phi truyền thống, tầm thường mĩ tục thiêng liêng khiến nó bị bẩn nhơ trần tục. Bởi vậy, đến chùa du xuân lễ hội, xin chữ đầu năm cốt phải có chữ “tâm” thành kính chứ không phân biệt sang hèn, địa vị và càng không phải “mâm nặng, lộc cao”. Đấy mới thực là giá trị sâu sa của nét đẹp văn hóa, mỹ tục ngàn năm cần lưu giữ!
Bài, ảnh: HOÀNG ĐÌNH THÀNH