Tục ngữ Pháp của xứ Đất và Biển

Văn hóa – Giải trí
Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm thực tế, những hiểu biết thường thức, đạo lý thực tiễn, ứng xử của dân gian. Tiếng Pháp có từ ngữ sagesse des nations (sự khôn ngoan của các dân tộc) để chỉ tục ngữ.
(SKDS) - Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm thực tế, những hiểu biết thường thức, đạo lý thực tiễn, ứng xử của dân gian. Tiếng Pháp có từ ngữ sagesse des nations (sự khôn ngoan của các dân tộc) để chỉ tục ngữ.

Tục ngữ các dân tộc có nhiều nội dung giống nhau vì tục ngữ phát triển nhất vào thời kỳ tiền công nghiệp, ý thức tập thể cao, khi các xã hội nông nghiệp đều có những nét tương đồng. Theo nhà nghiên cứu tục ngữ Nhật Ôtôc Hưđư, tục ngữ là thơ của đạo lý dân gian, chỉ sản sinh và nảy nở trong những thời kỳ rung cảm với thơ…, khi đời sống xã hội mang nhiều tính tập thể hơn cá nhân. Đời sống hiện đại ít sản sinh ra tục ngữ, mà thiên về lời châm chọc, châm ngôn, cách ngôn mang nhiều dấu ấn cá nhân. Nhận xét này về tục ngữ Nhật có phần đúng cho tục ngữ nói chung.

Rất nhiều câu tục ngữ dân tộc này có thể áp dụng cho dân tộc khác. Thí dụ, một số câu tục ngữ Việt na ná như tục ngữ Anh: chở củi về rừng (to carry coals to Newcastle: chở than về Newcastle - nơi sản xuất than); Cười người hôm trước, hôm sau người cười (He who laughs today may weep tomorrow- Ai cười hôm nay mai có thể khóc); Thực thà là cha quỷ quái (Honesty is the best policy - Lương thiện là cách ứng xử hay nhất)…

Nhiều câu tục ngữ Nhật có âm hưởng gần tục ngữ Việt: sen nở trong bùn, treo đầu cừu, bán thịt chó; Bụng dạ đàn ông thay đổi như trời thu; Đừng đổi láng giềng gần lấy chị em ở thành thị xa… Không ít tục ngữ Pháp gần tục ngữ Việt như: Trái núi đẻ ra con chuột; Quần áo bẩn, phải giặt trong nhà; Phải rèn thì mới thành thợ rèn; Không cần dạy khỉ già nhăn mặt...

Mỗi nước có những câu tục ngữ trong phổ cập toàn dân. Lại có những tục ngữ của từng dân tộc, từng miền đậm đà màu sắc riêng. Ở ta thường gọi “xứ” như: xứ Mường, xứ Thái, xứ Nghệ, xứ Thanh, xứ Quảng, xứ Huế… để chỉ từng địa phận nhỏ. Thí dụ: ăn xứ Bắc, mặc xứ Đoài; Bánh dày nếp Cái, con gái họ Ngô (Ngô Thì); Gái Sơn Đông (Vĩnh Phúc) ăn với chồng một bữa, nằm với chồng nửa đêm (bận việc).

Kỹ sư Kha cùng vợ Pháp về Việt Nam có nhã ý tặng tôi một cuốn sách ảnh nghệ thuật giới thiệu tục ngữ xứ Bretagne kèm ảnh minh họa. Tên sách là Terre et Mer (Đất và Biển) khiến tôi nghĩ đến từ ngữ của ta đất nước (chỉ Tổ quốc Việt Nam thuộc văn minh lúa nước với hai yếu tố đất và nước). Xứ Bretagne là một bán đảo thuộc Tây Bắc nước Pháp, là cái nôi của lịch sử Pháp với các di tích đá khổng lồ thời tiền sử. Đó là nơi định cư (thế kỷ 10 trước CN) của tổ tiên người Pháp (người Gaulois, dân tộc Celte di cư). Xứ này có hai yếu tố kinh tế và văn hoá truyền thống: đất (xưa là rừng, sau là nghề nông, hiện chuyển sang công nghiệp) và biển (đánh cá, hàng hải). Mặc dù trở thành vùng du lịch được ưa chuộng, Bretagne vẫn có dáng dấp một xứ huyền ảo với nền văn hoá dân gian Celte cổ xưa.
 
Hồi Pháp thuộc, vào tuổi 13-14, khi đang học trường Bưởi, tôi đã làm quen với xứ này qua cuốn tiểu thuyết Dân chài Islande của P.Loti: thương biết mấy thân phận cô gái Gaud đợi mãi mới lấy được người mình yêu, cưới xong lại mòn mỏi đợi chồng… (chết ngoài đại dương). Đến tuổi 18, học Tú tài, gặp lại Bretagne với truyện về mối tình định mệnh của chàng Tristan và nàng Yseult. Bà Yveline Féray, tác giả hai cuốn tiểu thuyết đồ sộ về Việt Nam (Vạn XuânÔng lười biếng) tâm sự với tôi về tình cảm đối với quê hương Bretagne: “Có những lúc, tôi sung sướng nghĩ là rồi tôi sẽ trở về chết ở nhà bà tôi. Vì đối với dân tộc Celte chúng tôi, chết chỉ là quãng giữa của cuộc đời dài, chết đi để lại hồi sinh”. Bà của Yveline là hiện thân xứ Bretagne truyền thống.

Tác phẩm Đất và Biển tuyển chọn hàng trăm câu tục ngữ xứ Bretagne bằng thổ ngữ Celte có kèm tiếng Pháp. Những tục ngữ này có những điểm giống tục ngữ Việt Nam. Trước hết, bao giờ cũng có vần, nhiều khi để theo vần, bịa ra những ý ngớ ngẩn, cốt để cười đùa. Thí dụ: ta nói Buộc cổ mèo, treo cổ chó (mèo vần với treo). Tục ngữ Bretagne: Kont vần với ront, Karez vần với adarre trong câu hỏi đáp khi hai người gặp nhau: “Thế nào cậu có khỏe không?”, “Bụng tớ thì tròn!” - “Thế nếu bụng cậu vuông thì sao?”, “Thì nhét cho đầy vào!”.

Cũng như ở ta, tục ngữ xứ Bretagne hay mỉa mai, giễu cợt những kẻ khoác lác. Thí dụ có anh chàng vỗ ngực khoe với vợ: “Ta có sức khỏe vô song!”, vợ đáp lại bằng một câu tục ngữ vần với câu trên: “Vâng, ông khỏe khi ông đóng cửa lấy gậy nện tôi!”... Đó là điển hình của cách ứng xử, đối đáp dân gian!       

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn