Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc là một vùng quê đất chật người đông, có truyền thống kinh doanh buôn bán lâu đời. Người dân sống luôn đoàn kết, quần tụ không chia thành xóm ngõ tách biệt nên rất gắn bó với nhau. Khi có công to việc lớn như ma chay, hiếu hỉ luôn có sự chia sẻ, giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, ở Thổ Tang hiện nay vẫn còn những hủ tục, thói quen lạc hậu, không cần thiết, gây lãng phí, nhất là chuyện làm cỗ trong đám ma.
Cảnh nấu nướng thường thấy tại các đám hiếu, hỉ ở nông thôn. |
Là người sống gần thị trấn Thổ Tang, chúng tôi nhận thấy trước đây người dân Thổ Tang rất nặng nề lo chuyện làm cỗ đám ma. Khi có người thân quá cố, nhất là với những người cao tuổi thì con cháu trong nhà với nếp nghĩ "trẻ làm ma già làm hội" đã chuẩn bị tiền của, lợn gà để làm cỗ. Buổi trưa phát tang, buổi chiều làm "cỗ liệm", anh em nội ngoại, thông gia, bạn bè thân hữu gần xa hễ ai đến viếng là đều phải ăn uống. Bất kể vào thời gian nào, kể cả hai hoặc ba giờ chiều, trời nắng nóng hay mưa rét, việc ăn uống vẫn cứ tiến hành. Đến thăm viếng mà không ăn thì gia chủ không… vui, nên nhiều người cũng chỉ ăn "làm phép" qua loa đại khái. Mâm cỗ nhiều khi sắp ra chưa ăn hết một phần đã dọn đi. Tối đến, con cháu và những người trong xóm thân quen túc trực lại ăn uống. Theo thông lệ, sáng hôm sau phải làm "cỗ mát nhà" để đưa người quá cố đi an táng, lại vài chục mâm (có nhà hàng trăm mâm) cho con cháu và bà con lối xóm. Sau đó lại cúng 3 ngày, 49 và 100 ngày. Vì thế đám ma nào ít nhất cũng hàng trăm mâm, còn gia đình nào mà tổ to họ lớn, anh em con cháu nội ngoại đông thì phải hai trăm, thậm chí ba trăm mâm mới đủ. Người dân làm cỗ đám ma không phải vì lợi nhuận hay mục đích kinh doanh, mà do lệ làng và tình cảm anh em lối xóm gắn kết. Đối với những gia đình khá giả thì chuyện làm vài ba trăm mâm cỗ chẳng thấm tháp gì, nhưng đối với những gia đình khó khăn thì vài trăm mâm cỗ là cả một cơ nghiệp. Nhiều nhà đông anh em nhưng kinh tế còn khó khăn nên khi làm đám ma xong là bổ bán, chia chác cùng gánh chịu. Nên cá biệt có những gia đình vì thế mà anh em xô xát, mất mát tình cảm. Biết là lãng phí đấy nhưng lệ làng thế không ai dám nói ra, có thiếu cũng phải cố gồng mình mà làm cỗ cho bằng anh em hàng xóm, con gà tức nhau tiếng gáy. Có nhà làm cỗ đám ma xong mà ba năm sau trả nợ không hết. Lo xong cho người chết thì người sống cũng phát ốm. Có gia đình làm cỗ đám ma còn nhiều hơn cỗ đám cưới.
Thực hiện Chỉ thị 27 và Chỉ thị 03 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, mừng thọ, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Thổ Tang đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, triển khai sâu rộng đến các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện trước, đặc biệt là hạn chế việc làm cỗ đám ma. Trong sinh hoạt chi bộ, thôn xóm, đoàn thể đã có những ý kiến mạnh dạn đưa ra bàn luận. Từ đó đã hạn chế phần nào việc làm cỗ đám ma. Hiện nay, tục lệ làm "cỗ liệm" đã giảm. Đối với những người chết trẻ hoặc bị tai nạn, hầu như là không làm cỗ. Chuyện ăn uống chỉ còn con cháu trong nhà là những người phải đội khăn trắng và những người giúp việc. Tuy nhiên, việc làm cỗ đám ma ở Thổ Tang vẫn cứ phải 50-70 mâm, có nhà thậm chí vẫn hàng trăm hoặc hơn trăm mâm cỗ. Như vậy vẫn là một sự lãng phí. Mong rằng người dân Thổ Tang sớm chấp hành tốt quy định của UBND thị trấn về tổ chức đám ma, đám cưới; đổi mới tư duy nếp nghĩ; loại bỏ những hủ tục, thói quen lạc hậu; giảm việc làm cỗ trong đám ma, tiết kiệm tiền bạc để đầu tư phát triển.
Đào Duy Tuấn (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc)