Tư vấn sức khỏe - nghĩa là...

06-11-2010 09:08 | Dược
google news

Sáng nay đến phòng khám, mình thấy mệt, người uể oải, mỏi dừ. Không biết có phải vì đêm qua mải đọc sách tìm thuốc cho bé Beo

Sáng nay đến phòng khám, mình thấy mệt, người uể oải, mỏi dừ. Không biết có phải vì đêm qua mải đọc sách tìm thuốc cho bé Beo – một bệnh nhi trong khoa bị chứng nhịp nhanh trên thất mà không đáp ứng thuốc hay vì thời tiết đổi mùa nên mất ngủ? Thế mà cài chưa xong cái áo blu, y tá đã cho bệnh nhân vào. Bà mẹ trẻ bế đứa bé 26 tháng tuổi nhỏ như một cái kẹo mút dở, đầu thì to, chân tay lẻo khoẻo, thở khó, cứ luôn mồm trình bày rằng cháu nhà em ăn kém lắm bác ạ, cháu nhà em hay khóc lắm, lại hay bị đi ngoài nữa... Mình sốt ruột ngắt lời: “Suy dinh dưỡng rồi. Nuôi con mà không biết thế nào là suy dinh dưỡng à? Sao để con đến mức đầu to ra, tóc rụng hết mới cho con đi khám, hả...”. Cứ thế mình cáu kỉnh nói mà không biết cô ta nghe được bao nhiêu câu. Chỉ đến khi người mẹ trẻ thút thít khóc lắp bắp: “Em chẳng biết hỏi ai, cho con đến khám, các bác sĩ hỏi ba câu là kê đơn thuốc bảo về cho con uống...”.

Chắc mình nói to. Ngoài cửa, một người đàn ông nói vọng vào: “Không biết mới phải đến bác sĩ, con ốm mới phải đến đây, nếu biết hết, khỏe hết không phải nhờ đến các ông, các bà”. Mình sững người.

... Dạo này mình hay thấy người ta tư vấn sức khoẻ. Tư vấn ở phòng tư vấn, ở đường dây điện thoại, ở trên các trang web, ở các nhà thuốc... Nghĩa là ở rất nhiều nơi. Không biết hiệu quả thế nào? Độ tin cậy đến đâu? Nhưng có điều mình biết chắc là rất đông người tham gia. Nghĩa là nhiều, rất nhiều người muốn được tư vấn. Nghĩa là có cầu đương nhiên phải có cung. Chỉ có điều mình để ý thấy đa số những nơi tư vấn ấy là những bác sĩ, dược sĩ đã về hưu làm thuê cho các cô chủ, cậu chủ trẻ tuổi, dù không có chuyên môn y dược nhưng lại có tư duy kinh tế nhạy bén; Các bác sĩ đương chức như mình thỉnh thoảng được các tờ báo, tổ chức, dự án thuê làm part-time hay các cô dược tá tên thuốc còn đọc chưa chuẩn... Nghĩa là đều không chuyên nghiệp.

... Mình đi tìm đọc và thấy người ta định nghĩa: Tư vấn sức khỏe là một quá trình đối thoại và ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa người tư vấn và đối tượng tư vấn nhằm tạo điều kiện giúp cho đối tượng được tư vấn nâng cao hiểu biết nhằm hỗ trợ xác định, xử lý một vấn đề liên quan đến sức khoẻ”. Không biết khái niệm ấy đã chuẩn và đầy đủ hay chưa. Bởi lẽ, lứa thầy thuốc bọn mình hồi đi học đâu có được học hành gì về chuyện này. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhìn, sờ, nắn, gõ, nghe... mà là nghe ống nghe chứ đâu phải nghe lời kể của bệnh nhân. Mà với số bệnh nhân mình phải khám, điều trị mỗi ngày như bây giờ cũng chẳng có thời gian mà nghe họ kể, nói gì đến chuyện trao đổi, tương tác gì.

Vẫn biết có bệnh, có đau người ta mới tìm đến mình, cần mình khám, chữa. Và cũng biết trong lúc đau ốm, người bệnh cần được an ủi, chia sẻ, động viên nên nếu bác sĩ khám bệnh mà chỉ hỏi dăm ba câu đại loại kiểu như: Bị làm sao? Đau ở đâu? Lâu chưa? Đã đi khám chưa? Uống gì rồi?... sẽ làm người ta buồn, thất vọng nhưng thử hỏi mỗi buổi sáng 5 - 6 chục bệnh nhân chờ ở cửa, mình khám thì mình hỏi họ, nghe họ được mấy câu, mấy phút cho mỗi người. Thế là qua loa, đại khái trở thành thói quen. Và cả lối nghĩ mỗi lần khám cho bệnh nhân là một lần ban ơn đã ăn sâu vào tâm trí mình. Mười mấy năm nay đã như thế sao bỗng chốc thay đổi cho được? Mà thay đổi cũng chẳng hơn gì. Xưa nay chỉ thấy người ta đồn nhau ông bác sĩ A siêu lắm, khám một phát chẩn bệnh đúng luôn; bà bác sĩ B tuyệt vời, uống thuốc của bà ý là khỏi luôn chứ có ai khen người vừa khám vừa trò chuyện, khuyên nhủ bệnh nhân bao giờ?

... Đêm nay mình trực. Bệnh nhân hôm nay vắng, mình đi tua một vòng đến giường 12 phải dừng lại. Bệnh nhi vào viện đã mấy ngày mà tình hình không khá lên là mấy. Người mẹ gầy còm cứ nắm lấy tay mình khẩn khoản: “Bác sĩ ơi, con em liệu có sao không? Bệnh có nguy hiểm không?”. Mình chợt nghe thấy trong đầu câu hỏi: “Giờ này còn không biết bệnh tình của con hay sao?” nhưng kìm lại. Nắm tay người mẹ tội nghiệp an ủi mấy câu mà thấy lòng mình nặng trĩu. Giá như ngay từ đầu khi khám cho cháu bé, mình và các đồng nghiệp giải thích cặn kẽ cho bố mẹ cháu bé hiểu về bệnh tình của cháu, về những triển vọng và nguy cơ... chắc người mẹ ấy sẽ đỡ lo lắng, hốt hoảng chồng chất đến như thế. Và đột nhiên mình nghĩ nếu con mình không may mắn như đứa bé kia, mình sẽ...

Sự chia sẻ thật không dễ dàng!       

BS. Thanh Sơn


Ý kiến của bạn