
Cánh tay nối dài của ngành y tế ở vùng cao
Ở xã biên giới Xín Cái, huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang, muốn đến trạm y tế xã, người dân phải đi bộ gần 10 km đường núi. Nhiều trường hợp sốt cao, đau bụng hay tai nạn nhỏ, bà con chỉ biết cầm cự tại nhà vì không đủ sức đưa người bệnh đi cấp cứu. Trẻ em và người già là đối tượng chịu thiệt thòi nhiều nhất, dễ gặp rủi ro sức khỏe nếu không được xử lý kịp thời.
"Có những trường hợp sản phụ trở dạ giữa đêm, gia đình không kịp đưa xuống trạm y tế, nguy cơ tai biến rất cao. Người bị sốt cao, tiêu chảy hay tai nạn nhẹ cũng phải tự xoay sở vì không kịp đi viện", một cán bộ y tế huyện Mèo Vạc chia sẻ.
Không ít gia đình từng chứng kiến người thân gặp sự cố chỉ vì thiếu thuốc thông thường như hạ sốt, kháng viêm, băng gạc cầm máu. Nỗi lo "bệnh đến bất ngờ" luôn hiện hữu trong đời sống vùng cao.
Để khắc phục khó khăn, Hà Giang đã triển khai mô hình tổ y tế dân bản. Đây là những người ngay trong cộng đồng, được lựa chọn từ những người có uy tín, biết đọc viết và sẵn sàng tham gia công tác chăm sóc sức khỏe. Sau khi được tập huấn bởi ngành y tế, họ trở thành "cánh tay nối dài" của hệ thống y tế cơ sở.
Các thành viên tổ y tế dân bản được trang bị kiến thức sơ cứu ban đầu, xử lý một số bệnh thường gặp như sốt, tiêu chảy, cảm cúm, vết thương nhỏ. Đặc biệt, họ được huấn luyện kỹ năng sơ cứu tai nạn, băng bó, cầm máu, cố định gãy xương, hô hấp nhân tạo – những kỹ năng rất cần thiết trong vùng núi xa xôi, khi chưa kịp đưa bệnh nhân đi viện.
Họ cũng đóng vai trò truyền thông, vận động bà con ăn chín, uống sôi, vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em. Nhiều gia đình tin tưởng tổ y tế dân bản bởi đó là người quen biết, sống ngay trong làng, dễ chia sẻ và gần gũi hơn cán bộ y tế xã.
Mô hình tủ thuốc cộng đồng cũng được triển khai. Tủ thuốc được trang bị những loại thuốc thiết yếu: thuốc hạ sốt, kháng viêm, men tiêu hóa, dung dịch oresol, thuốc nhỏ mắt, bông băng, gạc, cồn sát trùng… Khi có người ốm hoặc bị thương nhẹ, tổ y tế dân bản có thể nhanh chóng xử lý, giảm nguy cơ bệnh nặng thêm trong lúc chờ chuyển đến cơ sở y tế cao hơn.
Hướng đi bền vững
Một buổi tối mùa đông, bé Mua Thị Hồng, 7 tuổi, ở bản Sủng Là (Đồng Văn) lên cơn sốt cao, co giật. Đường xuống trạm y tế xã gần 10 km, lại sạt lở vì mưa đá, gia đình lo lắng không biết làm sao. May mắn, chị Vừ Thị Chở – thành viên tổ y tế dân bản – có mặt kịp thời. Chị nhanh chóng đo nhiệt độ, hướng dẫn cha mẹ lau mát, rồi lấy thuốc hạ sốt từ tủ thuốc cộng đồng cho bé uống. Sau khoảng 30 phút, cơn co giật dần lui.
Ông Sùng Mí Vừ ở Mèo Vạc cho biết, từ ngày có tủ thuốc cộng đồng, bà con yên tâm hơn. Trẻ nhỏ bị sốt có thuốc hạ, người đi nương bị trượt ngã có băng gạc để sơ cứu. Nhờ đó, nhiều ca bệnh được xử lý kịp thời, không để xảy ra biến chứng.
Điểm đặc biệt của mô hình là người quản lý tủ thuốc đều là bà con trong bản, am hiểu phong tục, ngôn ngữ và được ngành y tế tập huấn định kỳ. Họ không chỉ cấp phát thuốc mà còn tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, hướng dẫn dinh dưỡng, chăm sóc trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.
Sự hiện diện của tổ y tế dân bản giúp thu hẹp khoảng cách giữa y tế chính quy và người dân vùng sâu, tăng tính chủ động trong phòng – chữa bệnh. Trong nhiều trường hợp cấp cứu tạm thời, sự có mặt của tổ y tế tại chỗ có thể cứu sống tính mạng bệnh nhân.
Mô hình tủ thuốc cộng đồng bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, để duy trì lâu dài cần nguồn lực bổ sung thuốc men, băng gạc và tập huấn nâng cao kỹ năng cho tổ y tế. Chính quyền các cấp đang phối hợp cùng các tổ chức xã hội, đoàn thể để huy động kinh phí, đồng thời lồng ghép vào chương trình y tế cơ sở.
Tủ thuốc cộng đồng và tổ y tế dân bản không thay thế vai trò của trạm y tế hay bệnh viện, nhưng là "cánh tay nối dài" giúp bà con vùng cao có điểm tựa khi bệnh tật bất ngờ ập đến. Đây là mô hình nhân văn, thiết thực, cần được nhân rộng ở nhiều địa bàn xa xôi, biên giới.
Trong điều kiện núi cao hiểm trở, nơi trạm y tế còn xa, mô hình tổ y tế dân bản và tủ thuốc cộng đồng ở Hà Giang đã trở thành "người gác sức khỏe" gần dân nhất. Không chỉ mang lại niềm tin, sự yên tâm cho bà con, mô hình này còn góp phần quan trọng giảm thiểu rủi ro bệnh tật, tai nạn và tạo thói quen chăm sóc sức khỏe ngay từ cộng đồng.
Ở vùng cao nơi "leo dốc mới đến nhà, vượt núi mới tới trạm", sự hiện diện của những tủ thuốc giản dị và những "thầy thuốc bản" tận tâm chính là minh cứng cho nỗ lực không để ai bị bỏ lại phía sau trong công tác y tế.
Bài viết thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia về người nghèo và phong trào thi đua "Cả nước vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".
Hoài Thương