Xã hội

Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học...

SKĐS- Sáu năm trước, hình ảnh cô bé 13 tuổi bế em gái gửi ở quán nước trước cổng trường để vào lớp học đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Từ sự chung tay của bạn đọc, báo chí và Làng trẻ em SOS Nghệ An, cuộc đời hai chị em bước sang trang mới. Hôm nay, cô bé năm nào đã trở thành sinh viên, tiếp tục viết tiếp ước mơ của chính mình.

Những ngày bế em gửi quán nước để đến lớp

Nguyễn Thị Hiền khom người chỉnh lại chiếc quai cặp trên vai cô em gái nhỏ. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Bởi sáu năm trước, "gánh nặng" trên đôi vai gầy guộc của cô bé 13 tuổi Nguyễn Thị Hiền không phải là cặp sách, mà là đứa em gái 14 tháng tuổi khóc ngằn ngặt ngoài cổng trường. Ngày ấy, Hiền phải bế em gửi tạm ở quán nước ven đường rồi mới tất tả chạy vào lớp học. Hôm nay, cô bé côi cút năm nào đã là sinh viên ngành Địa lý du lịch (Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng), tự tin bước đi trên đôi chân của chính mình.

Ký ức về ngày đầu tiên biết đến hoàn cảnh của hai chị em Hiền vào mùa hè năm 2020 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông Lê Bá Lương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Nghệ An.

Ngày ấy, trong căn phòng Làng trẻ em SOS, không khí bỗng chùng xuống khi mọi người chuyền tay nhau đọc những bài viết lay động về hai đứa trẻ sống trên triền đồi xa xôi ở xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An). Thời điểm đó, từ báo chí địa phương cho đến các tờ báo trung ương đều đồng loạt lên tiếng phản ánh. Trong đó, tiêu đề bài viết "Xót thương cảnh bé gái 13 tuổi bế em 14 tháng tuổi đến trường" đăng trên Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những hình ảnh chân thực đã chạm tới trái tim của những con người nơi đây.

Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học - Ảnh 2.

Ngôi nhà trên sườn đồi ở xã Thanh An là nơi hai chị em Hiền từng sống trong cảnh thiếu thốn trước khi được cộng đồng và Làng trẻ em SOS Nghệ An giang tay đón nhận.

Biết được hoàn cảnh ngặt nghèo của hai chị em Hiền, đoàn công tác Làng trẻ em SOS Nghệ An lập tức lên đường xác minh để tìm phương án hỗ trợ. Thời điểm ấy, cuộc sống của cô học sinh lớp 8 là chuỗi ngày gồng gánh vượt quá sức một đứa trẻ. Người mẹ có biểu hiện bất ổn về tâm lý, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, không còn khả năng chăm sóc con. Mọi gánh nặng cơm áo và việc chăm em nhỏ đều dồn lên vai Hiền.

Mỗi sáng đến trường, Hiền lại bế theo em gái 14 tháng tuổi gửi nhờ ở quán nước cạnh cổng trường rồi vội vã vào lớp. Những buổi học của em thường xuyên bị ngắt quãng bởi tiếng khóc của đứa trẻ ngoài hiên. Mỗi lần như thế, Hiền lại lí nhí xin phép thầy cô chạy ra dỗ em, rồi tất tả đi xin từng muỗng cháo, miếng cơm để em gái khỏi đói. Thầy cô, hàng xóm ai cũng thương, người cho cái bánh, người trông giúp em một lúc, nhưng chừng ấy vẫn không thể khỏa lấp hết những thiếu thốn mà hai chị em phải đối mặt.

"Điều ám ảnh tôi nhất không phải là cái nghèo, mà là ánh mắt cam chịu của Hiền. Cháu không một lời than vãn, mở miệng ra là lo em đói. Mới 13 tuổi mà đã phải gánh vác trách nhiệm như một người mẹ", ông Lê Bá Lương bùi ngùi nhớ lại.

Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học - Ảnh 3.

Hiền bế em gái theo bên mình trong những ngày tháng cơ cực. Khi ấy, cô bé mới 13 tuổi đã phải thay mẹ chăm sóc em nhỏ.

Những bài viết lay động trên mặt báo ngày ấy đã tạo nên một làn sóng lan tỏa kỳ diệu. Riêng tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, đường dây nóng dồn dập những cuộc gọi, tin nhắn từ bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền chung tay ủng hộ gửi tận tay hai chị em đã lên tới hơn 70 triệu đồng.

Nhưng giá trị lớn nhất từ dòng chảy yêu thương của xã hội chính là điểm tựa để Làng trẻ em SOS Nghệ An đưa ra một quyết định đặc cách. Ông Lương nhớ lại: "Lúc đó xót xa quá, chúng tôi quyết định đón hai đứa trẻ về làng ngay lập tức để chăm sóc, chấp nhận hoàn thiện các thủ tục hành chính sau. Không thể để tụi nhỏ sống khổ thêm một ngày nào nữa".

Ngày đầu tiên đặt chân đến mái nhà mới, Hiền ôm chặt cứng lấy em gái, ánh mắt đầy cảnh giác, sợ sệt. Em sợ người ta sẽ tách hai chị em ra. Người được giao trách nhiệm sưởi ấm hai tâm hồn tổn thương ấy là mẹ SOS Tạ Thị Tuyên.

Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học - Ảnh 4.

Dưới mái nhà Làng trẻ em SOS Nghệ An, em gái của Hiền nay đã được học tập, chăm sóc trong vòng tay yêu thương của các mẹ SOS.

Mẹ Tuyên nhớ lại đêm đầu tiên đầy nước mắt của ba mẹ con: "Cả hai đứa nhỏ cứ khóc suốt. Hiền ôm em khư khư không rời một bước. Đêm đó tôi thức trắng, một tay bế đứa nhỏ, một tay vỗ về đứa lớn. Nghe con kể chuyện ở quê, chuyện những ngày nhịn đói bế em đi học mà nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi hiểu đứa trẻ này đang quá sợ hãi và cần một chỗ dựa".

Thương nhất là những bữa cơm đầu tiên ở Làng, hai chị em ăn rất nhanh, ăn như thể sợ ngày mai không còn được ăn nữa. Nỗi sợ cái đói, cái nghèo đã bám rễ quá sâu vào tâm thức của một đứa trẻ mới 13 tuổi.

Lúc mới về, đứa em gái bị suy dinh dưỡng nặng, tóc bết lại từng mảng, đứng còn không vững. Mẹ Tuyên phải kiên trì ròng rã nhiều tháng trời, chăm chút từng muỗng cháo, giấc ngủ, tắm rửa cho em. Nhưng rồi, bằng tình yêu thương thuần khiết của người mẹ thứ hai, những bữa cơm ấm áp và tiếng cười đã dần lấp đầy khoảng trống. Hiền được trở lại trường, em gái lớn lên khỏe mạnh.

Cô bé năm nào giờ đã là sinh viên đại học

Mùa thu năm 2025, căn nhà của mẹ SOS Tạ Thị Tuyên rộn rã tiếng cười khi Nguyễn Thị Hiền nhận được giấy báo trúng tuyển ngành Địa lý du lịch, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tờ giấy báo nhập học khiến nhiều người trong gia đình SOS xúc động. Bởi cách đó 5 năm, Hiền vẫn là cô bé gầy gò ngày ngày bế em gửi quán nước ven đường để đến lớp. Còn giờ đây, em đã trở thành sinh viên đại học.

Ngày nhận tin trúng tuyển, Hiền ôm chầm lấy mẹ Tuyên bật khóc. Người mẹ đã đồng hành cùng hai chị em từ những ngày đầu về làng cũng không giấu được niềm vui. Để Hiền yên tâm học tập, Làng trẻ em SOS Nghệ An tiếp tục hỗ trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho đến khi em tốt nghiệp đại học.

Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học - Ảnh 5.

Sau những năm tháng tuổi thơ cơ cực, Hiền nay là sinh viên tại Đà Nẵng, tham gia các hoạt động tình nguyện và viết tiếp ước mơ của mình.

Để đỡ đần các mẹ và tự lập hơn, ngoài giờ học trên giảng đường, Hiền còn chủ động đi làm thêm. Những ngày đầu bước chân vào môi trường đại học, Hiền từng không khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với sự động viên của các mẹ ở Làng trẻ em SOS và bạn bè, cô sinh viên nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Không chỉ nỗ lực học tập, Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Hiện em giữ chức lớp Phó đời sống và là Phó Chủ nhiệm phụ trách truyền thông của Câu lạc bộ Địa lý - Môi trường. Với Hiền, đây là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, mở rộng hiểu biết và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Mỗi tháng, cô học trò nghèo năm nào vẫn đều đặn gọi điện về hỏi thăm mẹ Tuyên, kể chuyện học tập và trò chuyện với em gái.

Từ quán nước ven đường đến giảng đường đại học - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Hiền, cô bé từng gây xúc động với hình ảnh bế em nhỏ đến trường năm nào, nay là sinh viên ngành Địa lý du lịch, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng và tham gia Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Địa lý - Môi trường.

"Nhiều lúc ngồi trong giảng đường, em cứ nghĩ mình đang mơ. Nếu ngày ấy không có các cô chú phóng viên, không có các mẹ ở Làng SOS và sự giúp đỡ của cộng đồng, chắc cuộc đời em đã rẽ sang hướng khác. Em biết mình may mắn nên luôn tự nhủ phải học thật tốt, sau này có công việc ổn định để chăm lo cho em gái và đáp lại tình yêu thương đã nhận được", Hiền chia sẻ.

Đứa em gái 14 tháng tuổi nằm bên quán nước năm nào, giờ đã là cô học trò lớp 1 nhanh nhẹn, má phúng phính hồng. Mỗi chiều tan học, em lại líu lo kể chuyện trường lớp cho mẹ Tuyên nghe. Em còn quá nhỏ để nhớ hết những nhọc nhằn ngày cũ, nhưng em biết, mình có một người chị tuyệt vời đã gánh cả tuổi thơ để em có được nụ cười hôm nay.

Nhìn hai chị em quấn quýt bên nhau trong ngày Hiền về thăm làng, mẹ Tuyên mỉm cười. Với những người mẹ ở làng SOS, niềm vui bình dị nhất đôi khi chỉ là nhìn thấy tụi nhỏ lớn lên khỏe mạnh, được đi học và tự đi được trên đôi chân của mình.

Vòng tay cộng đồng

Ông Lê Bá Lương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Nghệ An chia sẻ, câu chuyện của chị em Hiền là minh chứng sinh động cho sức mạnh của lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội của báo chí. Sáu năm trước, sự lên tiếng kịp thời của các cơ quan báo chí cùng sự chung tay của bạn đọc đã giúp hai chị em vượt qua nguy cơ phải dang dở việc học. Theo ông Lương, điều ý nghĩa nhất không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em nỗ lực vươn lên. "Hôm nay, khi các em vẫn đang chăm chỉ học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình, đó là thành quả đẹp của sự sẻ chia và đồng hành từ cộng đồng", ông Lương nói.

Tác giả: VŨ ĐỒNG

Ý kiến của bạn