Lễ hội hoa là hoạt động văn hóa mang nhiều ý nghĩa lớn. Vẻ đẹp của Hoa còn là vẻ đẹp của Người làm ra hoa, của những con người sống trên mảnh đất có những loài hoa đó. Việc trưng bày hoa và những tác phẩm từ hoa luôn được công chúng chờ đợi, đón nhận với tất cả sự háo hức, tự hào...
Thế nhưng bao Lễ hội hoa được tổ chức tại Hà Nội chưa có lễ hội nào được suôn sẻ từ đầu đến cuối trong trật tự, văn minh và lịch sự. Dư luận kinh hoàng khi Hội hoa anh đào ngay ngày đầu tiên đã bị một bộ phận dân chúng vặt trụi. Lễ hội hoa tiếp sau đó ở quanh hồ Hoàn Kiếm cũng tan tành! Đến Lễ hội hoa gần đây nhất tại trung tâm Thủ đô, kết thúc hôm 3/1 vừa qua khá quy củ nhưng phút bế mạc cũng rất kém văn hóa, lịch sự từ chuyện cướp hoa, tranh hoa, xí hoa và nếu so với chuyện trẻ con phá cỗ đêm trăng rằm thì quả là người lớn kém xa trẻ con!
Lạ là không chỉ nam thanh nữ tú cướp hoa mà có cả rất nhiều người lớn tuổi. Không chỉ khách thưởng ngoạn hoa "phá cỗ" mà người trong lực lượng bảo vệ, trong Ban tổ chức cũng "tham" không kém gì khách. Và thế là Lễ hội hoa đáng ra được kết thúc trong những kỷ niệm bằng dư âm lắng đọng lại được thay bằng những cuộc đôi co ỏm tỏi giữa BTC và lực lượng bảo vệ trong chuyện xí phần, giữa bảo vệ và khách trong chuyện giành, cướp hoa.
Mấy ngày Lễ hội hoa đầu năm tại Hà Nội không xảy ra sự cố vì lực lượng bảo vệ quá đông. Suy cho cùng thì đấy lại là điều đáng buồn nhất cho văn hóa Thủ đô. Biểu tượng cái đẹp là Hoa trên đất ngàn năm văn hiến lại phải có hàng trăm bảo vệ túc trực suốt ngày đêm để bảo vệ hoa hoặc lễ hội hoa khác phải kèm thêm cả biển báo "không bẻ hoa" mà lẽ ra đấy là chuyện đương nhiên ai cũng hiểu.
Lễ hội hoa trong tương lai chắc chắn còn tiếp tục nhưng huy động bảo vệ đứng canh có phải là giải pháp tối ưu? Và lý do người ta bẻ hoa là gì?
Cướp hoa, giành hoa chưa hẳn đã vì yêu hoa mà phải chăng bắt đầu từ tư duy hám lợi, lấy được những thứ mình không phải bỏ tiền ra mua coi đấy là LỢI, là niềm vui!. Người trong BTC xí hoa đẹp với cớ "để biếu lãnh đạo" nhưng chắc để đem về nhà và nhìn ở góc độ kinh tế thì ông trong BTC ấy không phải không có tiền mua hoa. Khách cướp hoa cũng không phải vì hoa quý, đắt tiền mà vì muốn có hoa không phải mua. Bằng chứng là hoa sau khi bị cướp, tan tác vẫn có người mót hoa cốt có dù 1 bông tàm tạm!
Tâm lý này có từ thời bao cấp thành thành ngữ "tăng xin giảm mua, tích cực cầm nhầm". Tâm lý ấy thành thói quen khó đổi cho tới tận ngày nay. Đơn giản như ra chợ mua quả chanh, quả ớt, mớ rau nếu được thêm một quả, một vài nhánh hành cũng làm người ta hỉ hả, không hẳn vì giá trị kinh tế mà vì cái thứ thêm ấy là thứ không mất tiền! Nhiều người chẳng khó khăn về kinh tế khi hắt hơi xổ mũi xoàng cũng sẵn sàng bỏ cả ngày cả buổi đi khám bệnh BHYT chỉ để có thuốc mà theo họ là... không mất tiền! Rất nhiều ví dụ trong thực tế chứng tỏ tâm lý này.
Tâm lý này có sẵn trong một bộ phận những người có mặt trong Lễ hội hoa (kể cả người trong BTC và lực lượng bảo vệ) như một sự vô thức khi gặp điều kiện thuận lợi là bùng phát thành chuyện vặt, cướp, tranh giành. Vài người "ra tay" lại kích thích tâm lý này trong đám đông. Trong lúc này, cắt cử bảo vệ để canh hoa là cần thiết nhưng như thế chưa đủ. Để chữa "bệnh" "mình có cái không mất tiền mua" trong một bộ phận dân chúng thiết nghĩ nên có chế tài phạt thật mạnh, gấp rất nhiều lần giá trị những ai có hoa trên tay sau khi bẻ hoa trong mỗi lễ hội hoa.
Chữa được bệnh "mình có thêm cái không mất tiền mua" trong một bộ phận dân chúng không chỉ có tác dụng để những Lễ hội hoa tới không cần bảo vệ đứng canh mà còn có tác dụng lớn hơn trong xã hội. Khi con người còn tính toán theo tâm lý "lợi" kiểu này, muốn có cái mình không đáng được có sẽ dẫn đến chuyện người có chức quyền thì tham nhũng, người không chức quyền thì hoạch họe gây khó khăn từ vị trí công việc của mình, một anh gác cổng cũng có thể hống hách với khách và hỉ hả, dễ tính khi được... mời điếu thuốc!
Từ Lễ hội hoa nghĩ đến việc chống tham nhũng, chống phiền hà nhiều khi cần bắt đầu từ cái nhỏ để thay đổi một thói quen, một tâm lý lệch lạc để xây dựng được thái độ xã hội lành mạnh với những quy chuẩn đạo đức. Lấy hoa không phải của mình thì bị phạt, tham nhũng là ăn cướp của dân muốn vơ cái mình không thể có thì bị xử nghiêm... Khi tâm lý có thêm cái không phải của mình bị mất đi hẳn chuyện gây phiền hà và tham nhũng cũng dần dà giảm...
Lê Quý Hiền