Tự khúc
Ta đã đắp bồi em lên thánh nữ,
Tách hoa hồng ra khỏi những cành gai,
Mài từ cát thủy tinh thanh khiết
Thổi rộng dài cho đêm tới ban mai...
Nhưng em lại cất tiếng nàng tiên cá,
Làm đắm chìm tất cả những buồm son...
Giờ tay trắng một mình trên đảo vắng,
Ta chỉ còn nỗi nhớ mãi xanh non...
Và ta lại cặm cụi tìm trong gió
Hương mặn mòi muối kết tủa vào mơ,
Thanh lọc lại nỗi niềm mang mang trắng
Ðể khuya về xâu chuỗi thành thơ...
Và ta phải âm thầm gột rửa
Những hư vinh lem lấm nụ hôn đầu...
Rồi nhẫn đợi thời gian chạy chữa
Vết thương buồn vô cớ đã hành nhau...
Hồng Thanh Quang