Người Chứt ở Hà Tĩnh từng sống ẩn mình trong những hang đá, rừng sâu, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đến đầu thập niên 1990, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh mới phát hiện và đưa nhóm người này về sinh sống tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch. Từ đây, một hành trình dài đầy gian khó để đưa đồng bào hòa nhập với cộng đồng, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu bắt đầu.
Những ngày đầu về Rào Tre, cuộc sống của người Chứt không mấy thay đổi. Họ vẫn giữ thói quen sinh hoạt như khi ở rừng sâu: không canh tác nông nghiệp, không tiếp xúc nhiều với người ngoài, duy trì các tập tục lạc hậu trong hôn nhân, sinh đẻ và chữa bệnh. Vì thế, đói nghèo vẫn bủa vây, từng mùa giáp hạt lại trở thành nỗi ám ảnh.
Nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, năm 2001, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh thành lập Tổ công tác Biên phòng Rào Tre. Điểm đặc biệt là tổ được bố trí đóng quân ngay trong bản, "ăn cùng mâm, ngủ cùng sàn" với đồng bào. Việc ở gần giúp bộ đội không chỉ nắm bắt tình hình đời sống, mà còn từng bước tạo được niềm tin, phá vỡ khoảng cách giữa "người rừng" và "người miền xuôi".

Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, hủ tục hôn nhân cận huyết tại bản Rào Tre đã được xóa bỏ hoàn toàn. Ảnh: Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cung cấp.
Đến nay, bản Rào Tre đã có 46 hộ gia đình, 160 nhân khẩu. Thành quả này có sự đóng góp to lớn của những người lính biên phòng đã bền bỉ xóa rào cản ngôn ngữ, kiên trì giải thích, vận động để bà con thay đổi nếp nghĩ.
Trung tá Nguyễn Văn Thiên, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng Rào Tre, chia sẻ, tổ công tác xác định rằng muốn xóa bỏ được hủ tục, trước hết phải thay đổi con người. Mà thay đổi con người thì không thể ngày một, ngày hai, đó là câu chuyện của cả một thế hệ. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải hòa nhập thật sự, để bà con coi bộ đội biên phòng như người thân. Chúng tôi sống với bà con không chỉ bằng trách nhiệm, mà còn bằng cái tâm.
Xóa hủ tục, xây nếp sống mới
Một trong những thách thức lớn nhất với người Chứt là hôn nhân cận huyết - tập tục kéo dài hàng trăm năm, khiến giống nòi suy yếu và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao. Khi mới bắt tay vào công việc, Trung tá Nguyễn Văn Thiên và đồng đội gần như không được bà con tiếp xúc. Thấy người lạ đến, cả bản trốn vào rừng.
Để thay đổi, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương đã hóa thân thành những "ông Tơ bà Nguyệt", tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa thanh niên Chứt ở Hà Tĩnh và Quảng Bình, cũng như giữa thanh niên Chứt và người Kinh ở huyện Hương Khê (cũ). Từ những cuộc gặp gỡ ấy, đã có 9 cặp đôi Chứt Hà Tĩnh - Quảng Bình và 8 cặp dân tộc Chứt và Kinh nên duyên vợ chồng, góp phần chấm dứt tình trạng kết hôn cận huyết.

Bản Rào Tre của người Chứt giờ đã khang trang. Ảnh: Phạm Tiến.
Không chỉ hôn nhân, đồng bào Chứt trước kia còn có thói quen sinh đẻ tại nhà, mời thầy mo cúng bái khi ốm đau. Những tập tục này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhưng vì đã ăn sâu trong đời sống nên việc thay đổi không hề dễ dàng. Tổ công tác đã phối hợp với già làng, trưởng bản, người uy tín để tuyên truyền bằng những lời giản dị, dễ nhớ, dễ hiểu. Dần dần, phụ nữ trong bản đã chấp nhận đến trạm y tế sinh nở, được chăm sóc và theo dõi sau sinh, trẻ em được tiêm chủng, chữa trị bệnh kịp thời.
Những đổi thay này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn làm tăng dân số. Nếu trước đây, mỗi kỳ sinh nở, phụ nữ Chứt phải dựng chòi ở bìa rừng để tự vượt cạn, thì nay cảnh ấy đã không còn.
Bước phát triển mới ở vùng đồng bào dân tộc Chứt
Cùng với sự đồng hành của bộ đội biên phòng, các chính sách của Đảng và Nhà nước cũng kịp thời đến với người Chứt. Nhiều dự án hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi được triển khai; hướng dẫn bà con trồng lúa nước, nuôi trâu bò, gà vịt. Từ chỗ chỉ dựa vào tự nhiên, người Chứt nay đã biết phát triển kinh tế hộ gia đình, có của ăn của để.
Điều kiện sống được nâng lên kéo theo thay đổi trong tư duy, tập quán. Những hủ tục dần lùi vào quá khứ, thay vào đó là nếp sống văn minh, sạch sẽ. Trẻ em được đến trường học chữ, nhiều em đã tiếp cận với công nghệ thông tin. Trong các dịp lễ Tết, thay vì mâm cỗ đơn sơ, bà con đã biết làm nhiều món mới, mặc trang phục đẹp, tham gia sinh hoạt cộng đồng cùng người miền xuôi.
Hành trình "thuần hóa" tộc người Chứt không chỉ là câu chuyện giúp một cộng đồng thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, mà còn là minh chứng cho sức bền, sự tận tụy của những người lính biên phòng nơi biên giới. Họ đã gieo niềm tin, vun đắp tri thức, để bản Rào Tre hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới tươi sáng, no ấm và đầy hy vọng.