Vì vậy, hẳn không ít người hâm mộ nước nhà sẽ bồi hồi nhớ lại cơn địa chấn Á châu thế hệ Văn Quyến tạo ra 15 năm về trước. “Hàn Quốc bẽ mặt vì Việt Nam”, AFC News giật tít. “Ngôi vị số 1 châu Á của chúng ta đang rung chuyển”, Yonhap - Thông tấn xã Hàn Quốc bình luận. “Việt Nam đã kéo Hàn Quốc đang bay cao xuống mặt đất”, Times Oman đưa tin...
Đó là những gì truyền thông quốc tế đã viết 15 năm về trước, sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc, đội bóng thời điểm đó là đệ tứ anh hào World Cup tại lượt về vòng loại Asian Cup 2004 diễn ra trên đất Oman. Chi tiết hơn, đoàn quân áo đỏ tạo ra cơn địa chấn Á châu vào ngày 19/10/2003. ĐT Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 chuẩn bị tham dự SEA Games 22 và được dẫn dắt bởi HLV Alfed Rield đánh bại ĐT Hàn Quốc với tỷ số tối thiểu 1-0 tại Muscat trong khuôn khổ lượt trận thứ tư. Trước khi trận đấu diễn ra, chênh lệch đẳng cấp là điều dễ thấy, nhất là khi ĐT Hàn Quốc mang đến Oman tới 6 cầu thủ từng làm nên lịch sử tại World Cup 2002. Trong đó, đáng kể nhất là thủ thành Lee Won Jae - người đã từng khiến những ngôi sao của Bồ Đào Nha, Italia rồi Tây Ban Nha bất lực. Biết người biết ta, Việt Nam tổ chức lối chơi phòng ngự đông người bên phần sân nhà, chỉ bố trí duy nhất Văn Quyến len lỏi nơi hàng phòng ngự đối phương. Với sự vượt trội từ thể chất đến trình độ, ĐT Hàn Quốc dễ dàng làm chủ thế trận và tạo áp lực ngộp thở lên hàng thủ ĐT Việt Nam. Thực tế, những đợt lên bóng của đội bóng đến từ xứ sở kim chi không quá phức tạp nhưng được thực hiện ở tốc độ cao, cộng với sự vượt trội về thể chất khiến khung thành ĐT Việt Nam liên tục chao đảo. Tuy nhiên, trong một ngày vô duyên đến kỳ lạ của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ thành Thế Anh bên phía Việt Nam, Hàn Quốc không làm cách nào đưa được bóng vào lưới dù có trên chục cơ hội ăn bàn rõ rệt. Kết cục, do mải mê tấn công, Hàn Quốc đã phải nhận đòn hồi mã thương. Phút thứ 73 của trận đấu, Việt Nam tổ chức đợt phản công chớp nhoáng sau khi ngăn chặn thành công quả tạt của đối phương, Văn Quyến băng lên khống chế trái bóng rơi xuống từ độ cao 20m bằng mũi giày một cách rất ngọt, một động tác không hề dễ thực hiện ở tốc độ cao. Sau đó, tiền đạo mang áo số 10 gẩy bóng khéo léo qua tay Lee Won Jae, làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam.
Trong lòng người hâm mộ, Olympic Việt Nam xứng đáng là những nhà vô địch.
Hiện tại, cả Đông Nam Á lại nói về Việt Nam. Cả Đông Nam Á tự hào dõi theo Olympic Việt Nam và cùng chung niềm vui với hàng chục triệu người yêu bóng đá dải đất hình chữ S. Olympic Việt Nam giờ đang là đại diện, là niềm tự hào của ĐNÁ - một khu vực vốn bị coi là vùng trũng của bóng đá châu lục. Nhưng với hành trình lịch sử tại giải đấu này, Olympic Việt Nam đang đại diện cho đất nước của ĐNÁ chiến đấu cho một giấc mơ, cho một sự thừa nhận không phải là đội bóng lót đường. Olympic Việt Nam đã trở thành một trong 4 đội mạnh nhất ASIAD 2018. Đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật! Sự thật được viết bởi những người con ưu tú của một đất nước anh hùng - một đất nước chưa bao giờ khuất phục - một đất nước dám mơ, dám tin, dám chiến đấu vì lý tưởng và hoài bão.
Nhưng trong trận với Olympic Syria, với Olympic Việt Nam thì mọi sự đã thay đổi. Một đội bóng với những cầu thủ thấp bé, yếu về sức mạnh, thiệt về tốc độ nhưng vẫn có quyền thực hiện hoài bão. Bóng đá không phải mạnh ắt thắng yếu, to lớn chắc chắn sẽ thắng bé nhỏ mà điều quan trọng nhất, bóng đá Việt Nam có quyền lập kỳ tích và thực tế là chúng ta đã lập kỳ tích hơn một lần sau chiến tích lẫy lừng tại VCK U23 châu Á mới đây nhất tại Thường Châu (Trung Quốc). Ngay sau trận đấu với Olympic Syria, các con phố của Hà Nội lại rợp đỏ cờ hoa và trùng trùng điệp điệp người dân đổ dồn về trung tâm thành phố. Nếu nói đến yếu tố quan trọng nhất mang đến thành công lịch sử liên tiếp của Olympic Việt Nam suốt 8 tháng qua, thì điều đó chính là bản lĩnh. Nhờ có bản lĩnh, Việt Nam vượt qua hàng loạt những đối thủ mạnh cấp độ châu lục. Nhờ có bản lĩnh, Việt Nam chinh phục liên tiếp các đỉnh cao. Và nhờ có bản lĩnh mà thầy trò Park Hang Seo không tự mãn. Những chiến công nối tiếp chiến công, những thế hệ ưu tú, tiếp nối thế hệ ưu tú, góp phần khẳng định thế đứng và khát vọng Việt Nam, hiên ngang và kiêu hãnh.
Suốt gần 1 năm làm HLV trưởng U23 và ĐTQG Việt Nam, ông Park đã thay đổi ý thức tập luyện của cầu thủ rất nhiều. Họ không được phép sử dụng điện thoại trong giờ ăn. Họ bắt buộc phải tập thêm thể lực để cải thiện sức bền. Và họ được ông Park nhắc đi nhắc lại nhiều lần về một câu nói: Hãy giữ đôi chân trên mặt đất. “Chiến tích của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á thật sự vẻ vang. Nhưng đó cũng là điều tôi lo sợ. Bởi lúc này, sự chờ đợi của người dân Việt Nam đã tăng lên rất nhiều lần. Trước khi các cầu thủ về CLB, tôi đã dặn họ 3 - 4 lần về việc phải giữ hình ảnh và phong độ của mình. Đừng vì thành quả trong quá khứ mà đi trên mây. Họ hay bản thân tôi cần hiểu rằng mình sẽ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba, phải làm thế nào để đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ. Mỗi sáng thức dậy, tôi hay các cầu thủ phải luôn giữ tư thế của mình như giây phút đầu tiên. Hãy tỉnh dậy như chưa từng có một chiến tích lịch sử”, HLV Park dặn học trò: “Chúng ta sẽ cố gắng để viết tiếp lịch sử”.
Thức dậy như chưa từng có chiến tích lịch sử
16 năm trước, tại Hàn Quốc, ông Park Hang Seo trong vai trò trợ lý của “thầy phù thủy” Guus Hiddink đã sống trong cảm giác được triệu triệu người tung hô tán thưởng. Đội tuyển Hàn Quốc mà ông là một phần trong đó trở thành cái tên đầu tiên của châu Á góp mặt ở một vòng bán kết của lịch sử World Cup. Cũng như rất nhiều thành viên trong đó, Park Hang Seo được đưa lên mây. Ông nhận hàng loạt các bản hợp đồng quảng cáo kếch xù. Nhưng 1 năm sau chiến tích thành công ấy, cái tên Park Hang Seo dần bị lu mờ trước khi dần biến mất trong tâm trí người dân Hàn Quốc. “Có những khi chúng ta thành công, chúng ta bắt đầu tự huyễn hoặc về bản thân mình. Năm 2002, tôi được mọi người rất mến mộ. Tôi nghiệm ra một điều rằng sự yêu thích đấy rồi cũng sẽ tan theo mây khói”, ông Park - người đàn ông năm nay sắp bước qua tuổi 60, với kinh nghiệm 20 năm làm nghề huấn luyện chiêm nghiệm.
Bản lĩnh trên đỉnh cao
Chinh phục được thành công đã khó. Giữ được nó để tiếp tục bước tiếp đến một thành công khác lại càng khó hơn. Sau đỉnh cao là vực sâu. Ở giai đoạn cực thịnh nhất cũng là lúc khởi suy. Suốt gần 30 năm qua, bóng đá Việt Nam từng hy vọng rất nhiều về các thế hệ. Nhưng chưa nói đến đỉnh cao thành công, việc giữ được mình sau khi được tung hô cũng đã là điều rất khó.
Sau VCK U23 châu Á với ngôi Á quân U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam bị đặt câu hỏi liệu rằng họ có thể tái lập thêm một kỳ tích nữa ở ASIAD hay không? Câu trả lời đã có. Không chỉ là vượt qua vòng bảng, đánh bại Nhật Bản hay góp mặt tại vòng 1/8 mà lúc này đây, Olympic Việt Nam của HLV Park Hang Seo thậm chí còn ghi danh vào vòng bán kết. 5 trận toàn thắng, không thủng lưới lần nào - đây chính là Việt Nam mạnh nhất trong lịch sử các đội tuyển Việt Nam tại ASIAD. Thành công nối tiếp thành công. Kỳ tích đi liền với kỳ tích. Những gì đang diễn ra tại Indonesia đã khẳng định rằng ngôi Á quân ở Thường Châu, Trung Quốc của U23 Việt Nam không phải là may mắn. Điều quan trọng hơn thế, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng chứng minh rằng mình có thể giữ được đôi chân trên đỉnh cao, trong sự tung hô và kỳ vọng của người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ tài năng, đoàn kết. Trên hết, đó là một thế hệ bản lĩnh. Một thế hệ không tự mãn, ngủ quên trên huyễn hoặc đỉnh cao và đặc biệt với những kỳ vọng của người hâm mộ thì giờ đây, Olympic Việt Nam đang là những nhà vô địch trong lòng người hâm mộ cả nước.
Tuy không thể làm nên điều bất ngờ như thế hệ các cầu thủ của chúng ta đã làm được cách đây 15 năm, trong trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc mới đây, các cầu thủ Olympic Việt Nam cũng đã cố gắng hết sức mình nhưng quả thật là lực bất tòng tâm. Sự chênh lệch về đẳng cấp cũng như sự vượt trội của các cầu thủ Olympic Hàn Quốc đã không cho Olympic Việt Nam nhiều cơ hội chứng tỏ mình. Và bàn thắng duy nhất của Minh Vương mang tính danh dự ít nhiều cũng sẽ tạo thêm sự tự tin cần thiết cho các cầu thủ Olympic Việt Nam để hy vọng cho các giải đấu mang tầm châu lục.
Điều này càng làm cho chúng ta thêm hy vọng và tự tin bước ra sân chơi lớn với niềm tự hào dân tộc, niềm kiêu hãnh không bao giờ sợ khuất phục của dân tộc Việt Nam, rất cần các cầu thủ Olympic Việt Nam tiếp bước trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.