Tự hào nhạc kịch ta

Văn hóa – Giải trí
Trong hai đêm 24 và 25/11/2012 vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã long trọng diễn ra một sự kiện âm nhạc lớn, đó là việc tái diễn vở nhạc kịch Cô Sao của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông

(SKDS) - Trong hai đêm 24 và 25/11/2012 vừa qua, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã long trọng diễn ra một sự kiện âm nhạc lớn, đó là việc tái diễn vở nhạc kịch Cô Sao của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông và kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam mà ông vinh dự là Tổng thư ký nhiệm kỳ đầu tiên (1957 – 1963) và nhiệm kỳ thứ hai kéo dài nhất suốt 20 năm (1963 – 1983).

Nhiều năm qua, sau lần tái diễn lần thứ hai vào năm 1976, nhạc kịch Cô Sao dường như trở thành một huyền thoại âm nhạc trong đời sống âm nhạc đương đại. Thế hệ hôm nay chỉ biết đến Cô Sao qua chuyện kể của những chứng nhân thế hệ trước. Họ không thể nào hình dung nổi tầm vóc hoành tráng mà vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam đem lại cho công chúng.
 
Họ chỉ nghiêng mình kính nể những nghệ sĩ tiền nhân thế hệ trước đã được vinh dự góp phần làm nên một di sản âm nhạc quan trọng mà có lẽ suốt cuộc đời của họ sẽ không còn cơ hội may mắn được thưởng thức. Năm nay, sau 36 năm kể từ lần tái diễn thứ hai, bằng sự nỗ lực vượt bậc của các nghệ sĩ và nhạc sĩ đương thời, trong đó có nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và là con trai trưởng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhạc kịch Cô Sao đã được tái diễn lần thứ ba trong niềm hân hoan xúc động của công chúng Thủ đô.
 
Tự hào nhạc kịch ta 1
 Cảnh trong vở Cô Sao.
Khôi phục lại ngàn trang tổng phổ viết bằng bút chì thời chiến tranh đã phai nhòa theo thời gian ngót nửa thế kỷ, biên tập và bổ sung phối khí trong tinh thần vừa tôn trọng nguyên tác vừa thổi vào vẻ đẹp thời thượng, đó là công việc đầy tính khoa học nghiêm túc và đầy kính trọng các bậc tiền nhân mà nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng các cộng sự đã làm được suốt 1 năm qua với biết bao khó khăn khôn lường.
 
Nhưng “lòng thành đã cảm kích trời đất” và nhạc kịch Cô Sao đã được tái diễn một cách tráng lệ, trong một quy mô chưa từng thấy mà sự kiện âm nhạc này đem lại. Đông chật khán giả nhiều thế hệ đã tới Nhà hát Lớn Hà Nội thưởng thức Cô Sao và thấy tâm hồn sáng láng niềm tự hào về nhạc kịch ta.
 
Để viết được vở nhạc kịch này, bên cạnh chuyên môn thâm hậu được trang bị tại Nhạc viện Tchaikovsky những năm tháng du học, bên cạnh tài năng âm nhạc vốn có ở con người Đỗ Nhuận từ thời niên thiếu, là vốn sống từng trải mà “người tù vừa đi vừa hát” Đỗ Nhuận đã thu nhận được từ ngục tù Sơn La và những năm tháng theo đoàn quân tiến vào Tây Bắc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”.
 
Nó khiến Cô Sao cứ thế lừng lững bước vào bất tử như một vở nhạc kịch Việt Nam đầu tiên của nền âm nhạc bác học Việt Nam non trẻ, được hình thành từ Cách mạng Tháng Tám. Để trình diễn hiệu quả tác phẩm âm nhạc đồ sộ này, đối với các nghệ sĩ cùng thời đại ông, khi ông còn sung sức và có thể trực tiếp tham góp và chỉ đạo cũng đã là một khó khăn không nhỏ, vậy nên để có thể tái diễn Cô Sao trong ngày hôm nay thì khó khăn về mặt chuyên môn còn là một thử thách biết nhường nào với thế hệ con cháu.
 
Nhưng thực tế công diễn đã cho thấy lời cổ nhân bao giờ cũng đúng. Không chỉ “con nhà nòi”, không chỉ “cha truyền, con nối” mà còn thêm một niềm tự hào mới bên cạnh tự hào xưa là “con hơn cha, nhà có phúc”. Cái hơn không nằm ở tác phẩm mà nằm ở trình diễn. Một kết hợp hài hòa mang tính thẩm mỹ cao giữa âm nhạc, âm thanh, mỹ thuật, dàn dựng sân khấu được ngưng tụ trong suốt hai giờ đồng hồ với những ấn tượng khó phai mờ.
 
Hai nhân vật chính là Sao (do Hà Phạm Thăng Long thủ vai) và Hà (do Mạnh Dũng thủ vai) đã thực sự thăng hoa trong khai thác nội tâm nhân vật, trong truyền cảm của giọng hát vừa bỏng cháy hiện thực, vừa mơ màng tâm linh. Các vai diễn khác và dàn phụ họa cũng đã bật sáng hết mình, khai thác đến tận cùng nhân vật mà mình thể hiện. Nghệ sĩ Vành Khuyên đã vào vai Mụ Ba – một nhân vật phản diện “nhuyễn” đến mức người thưởng thức cảm thấy căm ghét vô hạn.
 
Vai Cụ Sình – do nghệ sĩ Mạnh Đức thể hiện tuy ít lời nhưng thoát xác để nhập vai thành một “già làng người Mông” vừa nặng như đá, vừa sắc như dao. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji đã tạo nên một nền âm thanh vừa chắc chắn, vừa bay bổng để các nhân vật hoàn toàn có thể tự tin phóng khoáng trên “đất diễn” của chính mình.

Tái diễn nhạc kịch Cô Sao còn cho ta thấy rằng thể loại âm nhạc lớn này của phương Tây có thể phát triển rất tốt ở Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng.

Nguyễn Thụy Kha

Ý kiến của bạn