“Bố em làm bác sĩ mắt, đang làm việc tại Bệnh viện Mắt TW. Một lần, bố cho em đến bệnh viện chơi, thấy bố khám mắt cho bệnh nhân em mới biết là làm bác sĩ rất vất vả.
Bố phải trực khoa hàng tuần, trực viện hàng tháng. Từ sáng tới tối bố đều phải làm việc ở viện. Bố rất chăm chú vào công việc của mình mỗi khi khám mắt. Đứng ngoài cửa sổ, em thấy bao nhiêu bệnh nhân từ già tới trẻ, từ lớn tới bé tấp nập chờ được khám bệnh và làm xét nghiệm. Em thấy việc trước tiên mỗi khi bố khám mắt là hỏi han bệnh nhân, xem xét bệnh án. Tiếp theo, bố mời bệnh nhân ngồi vào máy đo, máy khám mắt, tay bố di chuyển ống nhòm để xem chi tiết con mắt. Bố ghi chép vào bệnh án thị lực, tình trạng bệnh, các kết quả xét nghiệm và đo đạc. Bố nói bệnh nhân nhớ đem bệnh án và sổ cho bố xem lại trong lần khám tiếp theo, rồi bố chỉ dẫn họ cách dùng thuốc. Bố em chưa bao giờ đòi hỏi gì ở bệnh nhân, bố chỉ muốn họ lành lại đôi mắt và có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
![]() BS. Hoàng Cương khám mắt cho bệnh nhân. |
Em thấy rất thương bố vì bố chưa có nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Mặt khác, em cũng rất tự hào vì có một người bố tốt như vậy. Em nghĩ, để khiến bố vui lòng, em cần rèn luyện và học tập thật chăm chỉ. Em cũng cần phải cố gắng làm nhiều việc tốt”.
Lời văn của con trẻ khiến tôi nhớ lại quãng đời tuổi thơ của mình, cũng làm con một bác sĩ mắt. Đó là cả một quãng đời không hề ngắn và đầy gian khó. Nhà tôi phải đi sơ tán tận Hà Nam. Bố tôi vừa phải công tác, vừa lo tiếp tế cho 5 mẹ con tôi ở quê. Thỉnh thoảng ông cho tôi đến viện chơi. Viện Mắt ngày xưa cuốn hút tôi bởi chiếc cầu thang có tay bằng gỗ lim bóng loáng, ngồi trượt kiểu chơi cầu trượt rất thích. Những chiếc ghế xoay, xe đẩy bệnh nhân chính là đồ chơi của chúng tôi, lũ trẻ con có bố mẹ làm trong bệnh viện. Bố thường cho tôi tiền ăn kem, thuê xe đạp ba bánh trong công viên Thống Nhất, nhặt những quả xoài non hay những quả dừa xinh xinh cho tôi làm đồ chơi. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng thi vị. Có đêm trực ông để tôi một mình trong căn phòng tối thui mấy giờ đồng hồ, tôi sợ nằm yên như chết. Giấc ngủ trưa thường rất ngắn bởi tiếng kẻng lanh lảnh báo hiệu đã đến giờ làm việc. Tôi phải lang thang, vạ vật đâu đó để bố tôi còn làm việc. Mấy năm học cấp 3 tôi thường mang cơm trưa cho bố. Tôi rất thích giàn hoa ti-gôn màu hồng, rủ xuống đường Bà Triệu. Tôi mê tít xem các cô bác đo nhãn áp. Bác Duyệt đánh lửa châm đèn cồn bằng một vòng xoay của máy phát điện như một thầy phù thủy. Cô Lan, anh Tiến khoa Đông y đo nhãn áp thật tròn, nét căng... như trái bóng mà trẻ con ai cũng thích. Ngày tôi thi đỗ Trường Y, bố cho tôi cái áo blu làm bằng vải phin trắng nhất của bố, khi đã gấp thì chẳng bao giờ phẳng lại được. Như là số mệnh, tôi lại là bác sĩ mắt, hàng ngày làm việc như con tôi đã mô tả trong bài văn. Bố tôi thì đã thành một ông bác sĩ về hưu, thích nói chuyện ngày xưa.
Thế đấy, cuộc sống cho dù rất dài nhưng cũng trôi nhanh đến khủng khiếp. Thời gian không để lại gì nhiều ngoài những ký ức tốt đẹp, sự nghiệp, truyền thống, sự thành đạt của thế hệ tương lai. Nếu có cách nào để thời gian ngừng trôi hay quay ngược lại nó, nếu được phép lựa chọn lại tôi vẫn tin rằng cha tôi, tôi và có thể là con tôi nữa vẫn chọn nghề bác sĩ mắt, nghề mang ánh sáng cho người bệnh.
BS. Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt Trung ương)
