Bãi biển Trà Cổ là một trong những bãi biển dài nhất nước, và tương ứng với đường cong hình lưỡi liềm này, nếu nhìn trên bản đồ sẽ thấy rõ nơi uốn cong đầu tiên của hình chữ S; điểm cong đầu tiên chính là mũi Sa Vĩ, mũi đất đầu tiên của Tổ quốc vươn ra biển.
Cầu Ka Long bắc qua trung tâm thành phố Móng Cái.
Phía trước mũi Sa Vĩ là một bãi sú vẹt mênh mông, những con bè nằm phơi mình trên bãi cát. Người Trà Cổ không đóng tàu để đi biển, họ đóng bè (mảng) để đánh bắt cá và các loại hải sản. Các con bè bằng gỗ giản dị hơn những con thuyền nhưng sức nổi lớn vì được đóng cài bằng rất nhiều những tấm xốp. Đêm trên bãi biển Trà Cổ hoang sơ lộng gió, ánh đèn từ những con bè tỏa sáng như ánh đèn biển cần mẫn di chuyển trong đêm để đến sáng ngày mang những sản vật về cho đời.
Làng Trà Cổ xưa giờ đã thành một phường của thành phố Móng Cái nhưng vẫn còn giữ được vẻ dung dị, yên bình của một ngôi làng truyền thống. Những cây dứa ông cao ngang đầu người, cành lá xòe ra ngang ngạnh như một gã khổng lồ khó tính. Những hàng trinh nữ trồng làm hàng rào nở một loại hoa trắng muốt, hoa điệp vàng thì ngẩn ngơ và đặc biệt, bên đường vào làng Trà Cổ có rất nhiều hoa mua nở tím ngắt cả chiều biên giới...
Trà Cổ là một cái làng cổ có lịch sử trên 600 năm. Xưa kia những ngư dân đi đánh cá quê ở miền Đồ Sơn, Hải Phòng bị bão biển đánh giạt vào vùng này. Họ quyết định ở lại vùng đất địa đầu Tổ quốc để sinh cơ lập nghiệp và giữ gìn truyền thống văn hóa của mình. Truyền thống văn hóa ấy, đặc sắc nhất được thể hiện trong lễ hội Ông Voi ở đình làng Trà Cổ.
Đình làng Trà Cổ là một trong những ngôi đình có niên đại sớm nhất và đẹp nhất của miền Bắc, sánh vai với những ngôi đình nổi tiếng như đình Chu Quyến ở Ba Vì, đình Tây Đằng ở Sơn Tây... Đình được xây dựng năm 1461, đời vua Lê Thánh Tông và được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có. Những tàu đao cong vút kiêu hãnh vươn lên trong gió biển, những ván sàn gỗ lim cao thấp phân thứ hạng theo luật tục xưa và đình cực kỳ đông vui trong lễ hội Ông Voi.
Đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái.
Gọi là Ông Voi nhưng thực chất là những chú lợn được nuôi theo một quy trình cực kỳ nghiêm ngặt. Theo luật tục truyền thống, mỗi năm có 12 chú lợn được nuôi và trai tráng làng Trà Cổ chỉ được nuôi Ông Voi duy nhất một lần trong đời. Ông Voi không nuôi bằng cám mà bằng cơm, bằng cháo sạch, phải rửa mặt cho Ông Voi hàng ngày, mùa hè có quạt mát, mùa đông có chăn ấm, người nuôi Ông Voi được gọi là “cai đám” và cai đám trong suốt thời gian làm công việc linh thiêng này không được ăn thịt chó, không để người khác xoa đầu, không được gần phụ nữ, đặc biệt không được phép gọi Ông Voi là lợn vì sẽ bị ngài quở trách, phạt tội.
Đến ngày hội đình vào đầu tháng sáu âm lịch, các Ông Voi sẽ được mang ra đình để thi, Ông Voi nào lớn nhất và đẹp nhất, ông đó sẽ được giải. Lễ hội cầu kỳ trang nghiêm theo phong tục miền biển để tưởng nhớ tổ tiên đã lập nên làng, sau đó các Ông Voi được đưa về làm liên hoan trong gia đình, dòng họ.
Từ mái đình cổ kính, tôi đã lặng lẽ ngắm biển Trà Cổ trong một buổi sáng mưa trắng trời. Mưa trên biển ào ạt và dữ dội, mặt biển trắng xóa, sóng biển từng đợt ập vào bờ cuồn cuộn, ngầu bọt. Biển Trà Cổ mặn mòi hơn những nơi khác, cát cũng sậm màu hơn, biển còn vẻ hoang sơ, ít người. Những con đường yên tĩnh sạch sẽ dưới hàng phi lao cứng cáp, một làng biển truyền thống vẫn giữ được vẻ êm đềm vốn có của mình.
Ngược với vẻ yên bình của Trà Cổ là sự nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Móng Cái. Móng Cái là thành phố vùng biên có giao thương nhộn nhịp bậc nhất của đất nước. Ở cửa khẩu Bắc Luân, người Trung Quốc, người Việt Nam qua lại nhộn nhịp, đi du lịch hoặc giao thương hàng hóa và nếu nói điểm đặc trưng nhất của thành phố vùng biên này thì chính là những khu chợ.
Chợ ở Móng Cái có nhiều nên người ta phân số 1, 2, 3 để gọi và các khu trung tâm thương mại kiểu hiện đại. Ở khu chợ đổi tiền trong phố Vân Đồn, những người đàn bà trung niên ngồi xúm xít trên những phản gỗ, bên cạnh họ là những chiếc thùng tôn đựng đầy tiền Việt Nam, tiền Trung Quốc. Họ cười nói, trao đổi và quang cảnh rất đặc biệt như đang ngồi chơi một trò vui nào đó. Cái vẻ lạ lùng khiến du khách lần đầu có thể bỡ ngỡ không nghĩ đó là một cái chợ đổi tiền đầu tiên trong cả nước...
Mũi Sa Vĩ - mũi đất đầu tiên của Tổ quốc vươn ra biển.
Hàng hóa trong các chợ ở Móng Cái đa dạng và nhiều chủng loại. Giá cả thì khá rẻ và chủ yếu là hàng Trung Quốc, từ quần áo, vải vóc, hàng tiêu dùng, hàng điện tử. Những người đứng quầy có cả thương nhân Trung Quốc và Việt Nam. Khách hàng nói tiếng Việt hay tiếng Hoa, chủ cửa hàng đều giao tiếp được. Các sạp hàng có biển ghi tên bằng cả hai thứ tiếng, tên ngành hàng, địa chỉ, điện thoại của chủ cửa hàng, đa số các mặt hàng đều niêm yết giá để tạo sự tin cậy.
Móng Cái nhộn nhịp giao thương nhưng vẫn có vẻ lãng mạn, gần gũi của mình. Cây cầu đẹp nhất thành phố là cầu Ka Long bắc qua sông Ka Long xây bằng những phiến đá ghép vòm từ những năm 60 của thế kỷ trước. Sông Ka Long hiền hòa, trong xanh, trên bến, dưới thuyền với những con tàu bằng sắt dài và rộng thuận tiện cho việc chở hàng. Buổi đêm đi dạo trên cầu, ngắm những vòm đá được trang trí bằng ánh đèn trông thật êm đềm, dễ chịu. Ngay cổng chợ đêm là rất nhiều hàng quà giúp du khách khỏi khi đói lòng. Móng Cái cũng có phố đi bộ và phố ẩm thực làm thành phố thêm phần đa dạng và hấp dẫn.
Chia tay Móng Cái, Trà Cổ rồi lòng tôi vẫn không khỏi bồi hồi xao xuyến. Có lẽ ấn tượng mạnh nhất với vùng đất đầu sóng, đầu gió này là cư dân vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của riêng mình. Móng Cái vẫn giữ được những nét thuần Việt đáng quý ở ngay một cửa khẩu giao thương quốc tế nhộn nhịp và Trà Cổ, ngôi làng cổ mấy trăm năm, người dân vẫn nguyên vẻ mộc mạc, chân chất của mình. Ở vùng đất địa đầu xa xôi ấy nhưng vẫn Việt Nam, rất Việt Nam...