Từ đế chế xe hơi trở thành con nợ

Quốc tế
SKĐS - Bị nợ đến hơn 18 tỷ USD, ngày 3/12/2013, chính quyền thành phố Detroit - tiểu bang Michigan (Hoa Kỳ) đã được ngành tư pháp Mỹ cho phép tuyên bố phá sản.

Bị nợ đến hơn 18 tỷ USD, ngày 3/12/2013, chính quyền thành phố Detroit - tiểu bang Michigan (Hoa Kỳ) đã được ngành tư pháp Mỹ cho phép tuyên bố phá sản.

Từng là thủ phủ của nền công nghiệp xe hơi Mỹ hơn nửa thế kỷ trước đây, cái nôi của ba đại tập đoàn Ford, Chrysler và General Motors, thành phố Detroit gần đây vì nợ nần chồng chất đã nộp đơn xin phá sản hồi tháng 7 vừa qua nhưng đã bị các công đoàn phản đối, cho rằng thành phố có thể tránh khỏi phá sản. Khi bác đơn khiếu nại của các công đoàn và bật đèn xanh cho Detroit chính thức tuyên bố phá sản, tư pháp Mỹ đã tạo điều kiện cho chính quyền thành phố này làm lại từ đầu: “ Detroit không còn đáp ứng được trách nhiệm của mình từ nhiều tháng qua. Hóa đơn không được thanh toán, các dịch vụ công cộng không được bảo đảm”. Tất cả những cư dân nào còn có phương tiện đều dần dần bỏ đi. Thành phố hiện chỉ còn không đầy 700.000 dân, so với gần 2 triệu trong những năm 1960.


	Detroit huy hoàng…

Detroit huy hoàng…

...và hoang phế.

Detroit đã bị lâm vào một vòng luẩn quẩn: Ít dân lẽ dĩ nhiên sẽ ít thuế và nếu không có thuế thì sẽ không có kinh phí cho các dịch vụ công cộng. Vị thẩm phán ra phán quyết tin rằng phá sản là giải pháp duy nhất để giúp một đô thị không còn đủ khả năng cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân, bắt đầu lại từ đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ cấu lại các món nợ, đề ra một kế hoạch kích thích kinh tế vào đầu năm 2014 để phục hồi các dịch vụ cơ bản.

Nhưng điều đó sẽ không diễn ra một cách hoàn toàn trót lọt. Một số chủ nợ và công đoàn sẽ kháng cáo. Ngoài việc một số khoản nợ sẽ không được thanh toán, kéo theo sự phá sản của nhiều công ty, những công chức đã về hưu sẽ thấy tiền hưu trí của họ bị cắt giảm. Một số gia đình sẽ bị rơi xuống dưới ngưỡng nghèo khổ. Có điều là các đơn khiếu nại kể trên sẽ không mang tính chất đình chỉ, tức là tạm hoãn việc thi hành án. Do đó, phán quyết xác nhận tình trạng phá sản của Detroit sẽ cho phép chính quyền thành phố mạnh dạn cắt giảm chi tiêu để vực mình trở dậy.

Năm 1950, Detroit là một trong những thành phố đông dân hàng đầu của Mỹ với 1,8 triệu dân. Sau nhiều đợt “chảy máu” nghiêm trọng, hiện thành phố này chỉ còn 685.000 dân. Theo tờ Los Angeles Times, trong vòng một thập niên qua, dân số Detroit đã giảm 25%. Có nhiều nguyên nhân khiến người dân “tháo chạy”: kinh tế ì ạch; tỷ lệ thất nghiệp cao (nhiều nơi lên đến 40%); thiếu thốn nghiêm trọng về dịch vụ công cộng (40% đèn của hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, 50% số công viên phải đóng cửa); tỷ lệ tội phạm cao, nạn phân biệt chủng tộc... Theo tờ Daily Mail, một khảo sát hồi tháng 5 cho thấy, 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách những khu phố nguy hiểm nhất nước Mỹ đều thuộc về Detroit. Tháng 3/2013, Thống đốc Snyder đã bổ nhiệm chuyên gia Kevyn Orr để nghiên cứu vấn đề nợ nần của Detroit và ông Orr nhận định: “Quản lý tài chính kém, dân số giảm liên tục, nguồn thuế giảm trong nhiều thập niên”. Chuỗi ngày u ám của Detroit bắt đầu từ thập niên 1950. Kinh tế của thành phố này phụ thuộc rất lớn vào ngành sản xuất xe hơi nhưng trong thời điểm ấy, các hãng chủ lực là General Motors, Ford và Chrysler bắt đầu chiến dịch mở rộng sản xuất và đa dạng hóa địa điểm đầu tư. Ngay lập tức, việc làm tại Detroit bị ảnh hưởng và người dân bắt đầu di cư.

Tình hình càng tồi tệ hơn trong giai đoạn 1960 - 1970 khi những bang khác đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn về thuế để thu hút doanh nghiệp. Và khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ vào năm 2008 làm ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ chao đảo thì Detroit không thể cầm cự nổi. Trước khi Detroit chính thức tuyên bố phá sản, chuyên gia Orr đã thử đưa ra nhiều đề xuất thắt lưng buộc bụng, bao gồm cắt giảm phúc lợi, giảm số công chức, thanh lý tài sản công... Thậm chí, ông này không loại trừ việc bán bớt hiện vật của Viện Nghệ thuật Detroit (DIA). DIA là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất Bắc Mỹ, với nhiều kiệt tác của các danh họa Munch, Bruegel, Rembrandt, Matisse, Van Gogh, Picasso… Tổng giá trị của 66.000 hiện vật tại bảo tàng này khoảng 15 - 17 tỉ USD. Tuy nhiên, đề xuất bán tranh trả nợ không thể thực hiện được vì nhiều vấn đề pháp lý và xã hội.

 (Theo Bloombergs, Los Angeles Times)

Lê Sơn

                                                                                                                                    


Ý kiến của bạn