Từ chuyện "người đương thời" Đỗ Việt Khoa

Thời sự
Thầy là tấm gương về lòng trung thực và dũng cảm chống lại những tiêu cực không chỉ trong giáo dục mà còn là một hiện tượng xã hội đáng học tập.

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa (bìa phải) nhận phần thưởng dành cho những thầy cô giáo có thành tích trong việc chống tiêu cực. Ảnh: VNN
Cả nhà tôi chưa ai gặp thầy Đỗ Việt Khoa nhưng chính thầy (qua thông tin trên báo) là nguyên nhân gây tranh luận trong bữa cơm chiều. Bố tôi bảo:

- Thầy là tấm gương về lòng trung thực và dũng cảm chống lại những tiêu cực không chỉ trong giáo dục mà còn là một hiện tượng xã hội đáng học tập.

Vợ tôi đang cấm con chơi game trực tuyến trên mạng góp vào:

- Ai cũng muốn chống tiêu cực nhưng liệu thầy mở quán game để học trò tan học không về nhà ngay lại rẽ vào có phải thật là thương học sinh?

Thằng con đang học lớp 12 vặn lại mẹ nó:

- Thầy cũng là người trong xã hội, tiền học chính, tiền học thêm rồi quần áo, ăn uống của con bằng cả tháng lương của mẹ vậy bố mẹ có làm thêm không hay chỉ trông vào lương thôi ạ?

Mẹ tôi thì bảo:

- Làm gì mà pháp luật không cấm là được. Nhưng thầy tố các khoản thu vô lý thì thầy bị cô lập là cái chắc vì nhiều trường trên cả nước đều núp bóng phụ huynh mà thu. Tài vụ nhà trường giữ tiền và ông hội trưởng phụ huynh duyệt chi nhưng tất nhiên theo gợi ý của hiệu trưởng...

Vợ tôi có vẻ đồng tình:

- Chống tiêu cực mà động đến quyền lợi của đồng nghiệp là khó rồi. Thanh tra Sở GD&ĐT cũng thông cảm trong bối cảnh hiện trạng cả nước đang như thế mà giơ cao đánh khẽ ông hiệu trưởng thôi.

Bố tôi cũng cười.

- Chả thế mà ở tổ dân phố, thầy được 76% tín nhiệm khi tự ứng cử đại biểu Quốc hội còn ở nhà trường thì kết quả là 0%!

Mẹ tôi lườm bố tôi:

- Không phải thế! Các thầy cô cũng có lương tâm lắm, biết đúng sai lắm nhưng giả dụ ông hiệu trưởng không thích thầy thì cấp dưới vì muốn yên thân, vì bát cơm manh áo, vì sợ chuyển trường khác khó khăn hơn hoặc không được chủ nhiệm lớp chẳng hạn sẽ tặc lưỡi mà không tín nhiệm thôi.

Hoá ra chuyện thầy Khoa không chỉ còn là chuyện của một người mà là chuyện xã hội cho nên mới khiến cả một gia đình như gia đình tôi phải tranh luận một cách quyết liệt. Ông hiệu trưởng mới về tất nhiên chẳng thù hận gì thầy Khoa nhưng không biết cấp trên của ông có "giận" thầy vì cái đận năm 2006 ấy làm học trò địa phương trượt nhiều, địa phương vốn có trò đỗ cao nay phải đổi ngôi vị xếp hạng? Và không biết ông hiệu trưởng có mang cái tinh thần "giận" ấy trong lòng khi ứng xử? Đọc những ý kiến bình luận của bạn đoc trên báo điện tử bỗng chợt nhận ra rằng mọi ý kiến cũng đều thông qua báo chứ mấy ai tỏ tường chuyện sự thật thế nào và chính kiến đưa ra cũng bắt đầu từ cách nghĩ và vốn sống của chính mình. Ai đó thấy trong cơ quan mình có người hay gây rối thích kiện tụng hoặc đang bị thủ trưởng trù úm, hoặc ghét game, hoặc bực vì mỗi lần đi họp phụ huynh đều phải nghiến răng mà tự nguyện, khi gặp bài báo nói về thầy Khoa hẳn đều vận tâm trạng mình vào mà ngợi khen hay phê phán.

Trở lại cuộc "tranh luận gia đình" trên, con trai tôi hạ cho một câu:

- Toàn những chuyện người lớn cả nhưng chúng con phải chịu. Thầy Khoa và thầy hiệu trưởng trường Vân Tảo ai đúng ai sai không quan trọng lắm bằng chúng con nhìn các thầy mất thiêng đi!

Vâng, hãy để cho tuổi thơ được hồn nhiên không bị ảnh hưởng vào "chuyện người lớn". Chuyện kỷ luật phê phán ai, nặng nhẹ thế nào là chuyện của Sở GD&ĐT Hà Nội (trước đây là của Sở GD&ĐT Hà Tây) nhưng trước mắt, sao không thể chuyển thầy hiệu trưởng đi nơi khác và tìm cho thầy Khoa chỗ làm việc nào đó thích hợp hơn để thầy phát huy vai trò "người đương thời " của mình.

Xem ra chuyện anh cùn thích bới lông tìm vết ở cơ quan nào cũng có thể có nhưng chuyện trù dập người trung thực chống tiêu cực bằng những "biên bản", "ý kiến tập thể" cũng không thiếu ở mọi lúc mọi nơi. Khó lắm thay khi tâm người không thẳng lại núp sau quá nhiều sự nhân danh...

Xã hội cần những “kính chiếu yêu” biết chừng nào để cuộc sống được bình yên!

Lê Đức Trí


Ý kiến của bạn