Từ bước tiến thần kỳ của điện ảnh Hàn Quốc: Trông người lại ngẫm đến ta

Văn hóa – Giải trí
Chắc không cần phải nói nhiều về “cuộc đổ bộ” hùng hậu của điện ảnh Hàn Quốc vào Việt Nam trong mấy năm vừa qua. Nhưng điều gì đã làm nên cuộc đổ bộ thần kỳ đó?

Chắc không cần phải nói nhiều về “cuộc đổ bộ” hùng hậu của điện ảnh Hàn Quốc vào Việt Nam trong mấy năm vừa qua. Nhưng điều gì đã làm nên cuộc đổ bộ thần kỳ đó? Điều gì đã mang đến cho Hàn Quốc hàng trăm bộ phim “bom tấn”, phim thị trường, mà doanh thu và số lượng khán giả của mỗi bộ phim khiến cho cả nền điện ảnh khổng lồ như Mỹ phải giật mình cộng với hàng chục bộ phim có giá trị nghệ thuật cao chỉ trong vòng 15 năm? Trong một buổi gặp gỡ với báo chí, ông Kim Sang Úc - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đã tiết lộ ít nhiều bí quyết của sự thành công này.

Ông Kim Sang Úc đã rất tự hào khi nói rằng: “Chỉ trong 15 năm, điện ảnh Hàn Quốc thực sự có một bước tiến thần kỳ, để từ một nền điện ảnh què quặt, yếu kém về mọi mặt vươn lên thành một cường quốc điện ảnh như hiện nay”. Theo ông, vào khoảng thời gian từ năm 1988 - 1993, điện ảnh Hàn Quốc tương tự như điện ảnh Việt Nam hiện nay với các tình trạng cơ bản: Phim ngoại tràn vào, có thời kỳ chiếm đến 98% các suất chiếu ở rạp; không có vốn để làm phim và đặc biệt là khủng hoảng tài năng. Còn hiện nay ở đất nước có diện tích 89.000km2 với khoảng 48 triệu dân này có 1.680 phòng chiếu phim và khoảng 100 triệu lượt người đến rạp mỗi năm; tỷ lệ phim nội và phim ngoại được chiếu tại rạp là 60%-40%; các bộ phim, các tên tuổi đạo diễn, diễn viên Hàn Quốc không chỉ vượt ra ngoài biên giới quốc gia mà còn tạo nên những làn sóng điện ảnh, thời trang mạnh mẽ ở hầu khắp các nước châu Á và Hàn Quốc hiện nay được mệnh danh là “Hollywood châu Á”.

Các đạo diễn và diễn viên Hàn Quốc thường xuyên sang Việt Nam để quảng bá phim.
 
Vậy do đâu mà điện ảnh Hàn Quốc có được bước nhảy thần kỳ đó. Về vấn đề này, ông Kim cho biết thêm: Vào giữa thập niên 90 thế kỷ trước, Hàn Quốc chú trọng nhất đến nguồn nhân lực cho nền điện ảnh và hướng đi của điện ảnh được xác định là học tập theo nền điện ảnh Mỹ. Trước hết Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ hoàn toàn cho hơn 300 người có đủ điều kiện (dưới 25 tuổi, sử dụng được tiếng Anh) và lòng yêu thích điện ảnh sang kinh đô Hollywood học tập. Mặt khác, ở trong nước, Chính phủ huy động các doanh nghiệp tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng cho điện ảnh với những ưu đãi đặc biệt và Chính phủ trực tiếp tài trợ xây dựng những trường quay lớn; tài trợ cho các loại phim: phim của sinh viên, phim nghệ thuật và phim có kịch bản xuất sắc. Trước sự quan tâm của Chính phủ, các doanh nghiệp ồ ạt đầu tư vào điện ảnh và kết quả là các hệ thống cụm rạp, trường quay liên tiếp ra đời; KOFIC (Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc) cũng quyết định tài trợ cho các phim đầu tay từ 5.000 đến 6.000 USD/phim... Với hàng loạt các kế hoạch ngay lập tức được biến thành hành động cụ thể như vậy, kế hoạch hưng thịnh nền điện ảnh Hàn Quốc dự định thực hiện trong vòng 20 năm đã chính thức có kết quả sau 5 năm thực hiện, khi một loạt các tài năng trở về sau thời gian đào tạo ở kinh đô điện ảnh thế giới - năm 1999.

Đây là năm ra đời bộ phim hành động Gián điệp nhị trùng của đạo diễn Kang Giê Du. Sự ra đời của bộ phim này đã mở ra một loạt kỷ lục mới cho điện ảnh Hàn Quốc, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng triền miên đã kéo dài hàng chục năm: Đó là kỷ lục về đầu tư với 8,5 triệu USD; kỷ lục về doanh thu đạt tới 60 triệu USD; kỷ lục về khán giả: 6,5 triệu người xem (vượt qua cả bộ phim Titanic chiếu tại Hàn Quốc lúc đó đạt hơn 4 triệu người xem).

Thành công ban đầu đó tiếp tục được sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc với việc quy định hạn ngạch, giới hạn việc nhập phim ngoại, tạo điều kiện tối đa cho phim nội phát triển. Chính phủ cũng khu biệt từng loại phim để có chính sách phù hợp: Với các bộ phim thị trường, khuyến khích đầu tư của các doanh nghiệp (có năm đã được đầu tư và làm tới 180 bộ phim), không cần cân nhắc tỷ lệ phim nội - ngoại; với phim nghệ thuật, Chính phủ tạo mọi điều kiện từ sản xuất tới phát hành, có giới hạn tỷ lệ so với phim ngoại. Về phía các nhà làm phim cũng từng bước chuyên nghiệp hóa: Thành lập các hiệp hội diễn viên, đạo diễn, quay phim... để tự bảo vệ quyền lợi; tự quảng cáo để thu hút đầu tư; đặc biệt là kinh doanh để thu hồi vốn kết hợp với giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Có thể lấy một ví dụ tiêu biểu nhất là tại trường quay bộ phim Nàng Đê Chang Kưm, các nhà quản lý đã tổ chức thành một điểm du lịch với nhiều dịch vụ khác nhau để thu tiền của du khách như cho thuê quần áo với giá 5.000won/lần/bộ; nơi nàng Đê Chang Kưm lật cái chum lên để lấy bức thư của mẹ được họ giăng vài sợi dây để mọi người tới buộc những dải lụa lên cầu may mắn (và tất nhiên phải trả tiền)... Bằng cách này, bộ phim dù đã không còn chiếu tại các rạp, thậm chí trên truyền hình nữa, nhưng tên tuổi của những nhà làm phim, các diễn viên, và cả trường quay cũng đã trở nên nổi tiếng, ghi dấu ấn trong lòng công chúng.

Với những quyết định mạnh bạo của Chính phủ, những nỗ lực không ngừng của các nhà làm phim, những thay đổi toàn diện của cả một nền điện ảnh đã thực sự diễn ra và đang ngày càng khởi sắc. Kỷ lục của bộ phim Gián điệp nhị trùng đã liên tục bị phá vỡ trong những năm tiếp theo về số lượng người xem (đương nhiên kéo theo đó là doanh thu).

Ở Việt Nam, những người quản lý và làm điện ảnh cũng đang có những nỗ lực để thay đổi diện mạo hiện nay của điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, sự thay đổi vẫn chưa toàn diện, chưa triệt để. Mong mỏi điện ảnh của ta trong 5 - 10 năm có thể vươn lên mạnh mẽ như nước bạn là một điều rất khó. Tuy nhiên, nếu từ thực tiễn nền điện ảnh nước bạn, ta có thể rút ra những bài học cho mình và áp dụng một cách hợp lý với điều kiện Việt Nam thì hy vọng điện ảnh Việt Nam sẽ ngày một khởi sắc hơn cũng không phải là một điều quá xa vời.

Hà Dương


Ý kiến của bạn