Người chúng tôi muốn nói đến là anh Nguyễn Viết Tuấn (40 tuổi, trú tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
Những ngày này, trang trại bưởi Phúc Trạch rộng hơn 2ha của vợ chồng anh Tuấn phảng phất mùi hương thơm của hoa bưởi, vườn bưởi xanh mướt của anh chạy dọc khu đồi. Nhìn những thành quả hiện tại của vợ chồng anh, nếu không được nghe kể lại chẳng ai nghĩ rằng anh Tuấn trước đây từng là một "ma men", suốt ngày chìm trong men rượu.
Theo lời kể của anh Tuấn, năm 2008, anh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Long (36 tuổi). Hai vợ chồng anh quyết định dọn ra ở riêng. Nơi lập nghiệp hiện tại của vợ chồng anh trước đây là khu vườn tạp, cỏ dại mọc um tùm. Hai vợ chồng dựng căn nhà nhỏ rộng chừng 20m2 để trú ngụ.
Năm đầu dọn ra ở riêng, vợ chồng anh Tuấn sinh được đứa con trai đầu lòng. Thời điểm này, anh cũng bắt đầu uống nhiều rượu. Cứ thế thành thói quen, anh trở thành "sâu rượu" lúc nào không hay. Ngày nắng như ngày mưa, từ sáng sớm anh Tuấn đã có mặt nơi quán rượu để "giải sầu", nhiều người còn gọi anh là Chí Phèo.
"Mỗi buổi sáng mà không có rượu tôi không thể làm được gì, chân tay run rẩy. Chính vì thế, càng ngày tôi càng nghiện nặng. Sáng ra tôi đã say khướt, ngủ một giấc dậy chiều lại cùng anh em làm "trận" nữa. Cứ thế, cả ngày trong người tôi lúc nào cũng có hơi men", anh Tuấn nhớ lại.
Vợ con nhiều lần khuyên bỏ rượu nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Năm 2010, một lần say rượu ngã xe bị thương gãy xương vai, tỉnh dậy trong bệnh viện nhìn vợ con đứng bên khóc, anh thề sẽ cai rượu. Tuy nhiên, khi ra viện về nhà mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, anh Tuấn vẫn "ngựa quen đường cũ".
"Làm thì không ra tiền nhưng rượu ngày nào cũng phải có, thiếu thốn nên tôi sinh ra nợ nần. Cuộc sống gia đình tôi ngày càng túng quẫn. Mỗi năm tôi nợ ở quán gần chục triệu đồng, cuối mùa vụ, vợ tôi phải mang tiền bán nông sản đến các quán để trả nợ nhưng vẫn không đủ", anh Tuấn kể.
Năm 2012, sau khi sinh con thứ hai, thấy quá khổ tâm vì cuộc sống thiếu thốn, chồng suốt ngày say xỉn không lo làm ăn, chị Long đã viết đơn ly hôn. Biết con gái chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, bố mẹ chị Long cũng khuyên con mình bỏ chồng. Nhưng khi chính quyền đến hòa giải, chị Long đã rút đơn với hy vọng chồng sẽ thức tỉnh. Tuy nhiên, vẫn chứng nào tật nấy, anh Tuấn vẫn tiếp tục bê tha rượu chè. Lần này chị Long gửi hai con lại cho bên ngoại, vào miền Nam làm thuê một thời gian.
Sống không vợ con, anh Tuấn bắt đầu cảm thấy cô đơn. "Nhiều đêm một mình nằm suy nghĩ tôi quyết làm lại từ đầu, phải cải tạo lại khu vườn nhà mình để trồng trọt, chăn nuôi cải tạo cuộc sống. Thế nhưng, sáng ra tôi lại quên ý nghĩ đó và tìm đến rượu", anh nói.
Năm 2013, khi chính quyền xã Hương Thủy có phong trào phát động người dân phá bỏ vườn tạp, phát triển kinh tế vườn. Anh Tuấn gọi điện thuyết phục vợ trở về quê để cùng làm kinh tế.
Đón vợ trở về, vợ chồng anh Tuân bắt đầu cải tạo lại khu vườn. Bấy lâu nay, anh Tuấn ấp ủ dự định trồng bưởi Phúc Trạch. Không có vốn, vợ chồng anh Tuấn không thể thuê máy móc cơ giới để làm vườn mà anh chị tự tay phát quang, đào hố để trồng từng cây bưởi.
Không có tiền mua cây giống, anh Tuấn đã xin chiết cành từ 50 gốc bưởi Phúc Trạch của chú ruột mình, tiền phân bón và các chi phí liên quan đến việc trồng cây đều nợ.
Năm 2016, 50 gốc bưởi Phúc Trạch cho thu hoạch lứa đầu tiên, thu về 52 triệu đồng. Đây là số tiền lớn nhất mà vợ chồng anh chị cầm trong tay kể từ khi kết hôn. "Thấy chồng chăm chỉ làm ăn, ít giao lưu với bạn bè tôi khuyên chồng nên qua lại với họ chút nhưng anh ấy quyết không đi. Anh ấy bỏ rượu người khỏe hẳn ra, gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc lắm", chị Long tâm sự.
Sau khi thanh toán hết nợ ngày xưa, anh Tuấn mua một chiếc xe máy để tiện bề đi lại, mua vật liệu dựng ngôi nhà gỗ mới, căn nhà cũ rộng 20 m2 bên cạnh được giữ lại cải hoán làm phòng bếp.
Chia sẻ về thời gian bỏ rượu, anh Tuấn cho hay: "Thời gian đầu bỏ rượu thật sự rất khó khăn, người tôi lúc nào cũng lâng lâng không làm được việc gì. Lúc thèm rượu tôi nghĩ đến vợ con, đây là động lực lớn nhất giúp tôi cai rượu thành công".
Thời gian bỏ rượu, lúc lên cơn thèm anh Tuấn lại vác cuốc ra làm vườn. Có những hôm làm việc miệt mài, vợ gọi về ăn trưa cũng không muốn, vì sợ trong lúc ăn không làm chủ được bản thân lại mua rượu về uống. Sau một năm, anh Tuấn đã từ bỏ được rượu, thấy rượu bắt đầu có cảm giác sợ.
Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, hiện nay gia đình Tuấn đã có trang trại rộng 2ha, trồng hơn 1.400 gốc bưởi Phúc Trạch và hơn 200 gốc cam (cam chanh, cam bù, cam sành) cho năng suất hơn 13 tấn quả/ năm. Sau khi trừ mọi chi phí, gia đình anh chị còn bỏ túi hơn 200 triệu đồng/năm.
Ông Ngô Xuân Tân - Chủ tịch UBND xã Hương Thủy cho biết: "Trước đây vợ chồng anh Tuấn thuộc diện khó khăn, anh Tuấn thường xuyên rượu chè không lo làm ăn. Thế nhưng, những năm gần đây anh Tuấn đã cai rượu, vươn lên làm kinh tế giỏi. Hiện tại gia đình anh ấy trở thành hộ dân tiêu biểu của xã Hương Thủy".