Truyền thống và cách mạng: Hai nhân vật, hai Việt Nam

Văn hóa – Giải trí
Một nhà báo nước ngoài chuyên viết về Việt Nam (VN) có lần nói với tôi: “Tôi nghĩ có hai VN theo một cách phân kỳ sử học: Nước VN truyền thống của chế độ phong kiến đóng khung trong Đông Nam Á và Trung Hoa và nước VN hiện đại từ Cách mạng 1945 đến nay đang hội nhập thế giới.

Một nhà báo nước ngoài chuyên viết về Việt Nam (VN) có lần nói với tôi: “Tôi nghĩ có hai VN theo một cách phân kỳ sử học: Nước VN truyền thống của chế độ phong kiến đóng khung trong Đông Nam Á và Trung Hoa và nước VN hiện đại từ Cách mạng 1945 đến nay đang hội nhập thế giới. - Theo ý ông, nếu tôi cần giới thiệu mỗi thời kỳ bằng một nhân vật điển hình cho tinh thần VN, về mặt văn hóa dân tộc, thì chọn ai? Câu hỏi hóc búa, tôi không trả lời ngay được. Tiện nhất là cứ lấy hai nhân vật mà UNESCO đã tôn vinh, Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh.

Để tham khảo thêm, tôi mở một số từ điển Bách khoa phổ thông nước ngoài, tìm các mục từ về nhân vật Việt Nam (VN), các từ điển Pháp và Mỹ có khá nhiều điều liên quan đến chính trị thời sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp (ngày 22/12/1962). 

Cuốn từ điển Đức Blockhaus năm 2000 chỉ có hai tên Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, có lẽ vì đại chúng ở Đức ít liên quan tới VN. Tất cả các từ điển đều có Hồ Chí Minh, dĩ nhiên về mặt chính trị, nhưng dù sao ông vẫn có tính đại diện cho bản sắc VN. Riêng về Nguyễn Trãi, nếu chọn là nhà nhân văn VN tiêu biểu nhất thì thỏa đáng, nhưng ông sống vào thế kỷ 15 nên không trải nghiệm được những biến động xã hội sau đó, nhất là vào thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Vì vậy thiển ý của tôi là Nguyễn Du có tính đại diện toàn vẹn hơn về mặt văn hóa.

Có lần ở một bữa tiệc liên hoan tại Sứ quán Pháp, khách bàn về nhà văn điển hình cho mỗi dân tộc... Dĩ nhiên nước Anh có Shakespeare, Ý có Dante, Tây Ban Nha có Cervantes, Đức có Goethe, đến nước Pháp thì chính người Pháp cũng lúng túng khi phải chọn chỉ một đại diện trong số các nhà văn Hugo, Balzac, Sartre... Đến VN, tôi khẳng định là Nguyễn Du vì nhiều lý do: trước Nguyễn Du và đến đầu triều Nguyễn, các tác phẩm có tầm cỡ đều viết bằng chữ Hán, riêng Kiều được viết bằng chữ Nôm, ngôn ngữ của ta. Đã gọi là tác phẩm văn học thì văn chương phải hay, đến thời Nguyễn Du, tiếng Việt mới trưởng thành, đủ nhuần nhuyễn để chuyển tải mọi tình cảm và tư duy. Một tác phẩm đại diện cho dân tộc thì phải được toàn dân thích. Truyện Kiều từ các tầng lớp trí thức uyên thâm đến thường dân đều ưa chuộng, phổ biến đến mức các bà, các mẹ thất học ru con bằng truyện Kiều, mọi lĩnh vực đều thấm nhuần Kiều, như lẩy Kiều, ngâm Kiều, bói Kiều, sân khấu điện ảnh Kiều...

Dĩ chí, có nhận định: “Còn Kiều thì ngôn ngữ ta còn, ngôn ngữ ta còn thì dân tộc ta còn. Sở dĩ như vậy là vì Nguyễn Du đã kết hợp được hai dòng văn học, bác học và dân gian, cuộc đời cụ thăng trầm nên thể hiện được xã hội truyền thống cũ với cái hay, cái dở. Kiều nói lên những hoài bão của con người, lên án chế độ bất công, áp bức, đề cao đạo đức ở một cô gái lầu xanh (Kiều) và một tướng cướp (Từ Hải). Nguyễn Du đi sâu vào phận người, triết lý Khổng, Lão, Phật phân tích con người muôn thuở nên Nguyễn Du có thể là một tác giả cổ điển của nhiều dân tộc, tuy lại rất VN”.

Còn về Hồ Chí Minh thì nhà nghiên cứu Pháp Christiane Pasquel Rageau đã gọi ông là “Người đại diện nhất cho VN hiện đại”. Trong khi nhà viết tiểu sử Hồ Chí Minh là Lacouture thì cho “ông Hồ có những dấu hiệu chứng tỏ mối liên lạc trí thức và chính trị với nhân dân Mỹ” và Bộ trưởng Pháp E. Michelet đánh giá là “Hồ Chí Minh rất có tính chất Pháp”. Vừa quốc gia, vừa quốc tế, riêng điều này đã thấy Hồ Chí Minh khác Nguyễn Du, ông là đại diện cho thời VN hiện đại.

Kết hợp quốc gia với quốc tế, tư tưởng chủ đạo Hồ Chí Minh là yêu nước, yêu dân tộc. Ông sâu lắng, rất VN như nhà xã hội học Paul Mus đã đưa ra những luận điểm bác học “để nắm bắt qua Hồ Chí Minh cái psyché (tâm linh) của VN và của cả châu Á. Nhà sử học Nhật Y. Tsuboi cho Hồ Chí Minh là “nhà lãnh đạo chính trị duy nhất Đông Á quan niệm đứng đắn nhất lý tưởng cộng hòa (Cách mạng Pháp 1789) và cố gắng đưa vào VN”. Bản thân Nguyễn Ái Quốc đã nói rõ ông theo Chủ nghĩa Mác vì những luận điểm của Lê-nin ủng hộ giải phóng dân tộc. Theo E. Michelet “Trong ông Hồ có cả Jaurès, ông chấp nhận cách mạng”.

Hồ Chí Minh đã giữ được và phát huy tinh thần truyền thống dân tộc và châu Á trong khi tiếp thụ tinh thần dân chủ thực sự của phương Tây.

Phương Đông và phương Tây, quốc gia và quốc tế, hành động và làm thơ, truyền thống và cách mạng, lý trí và tình cảm. Hồ Chí Minh đã giải quyết những mâu thuẫn ấy một cách biện chứng. Đúng như triết gia thâm thúy Pascal đã nghĩ: Người ta không vĩ đại khi chỉ đứng ở một cực, mà phải nắm cả hai cực đồng thời làm đầy ắp khoảng giữa.
Hữu Ngọc

Ý kiến của bạn