Truyện sex đấy à, thế còn gì nữa?

19-06-2020 16:04 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - “Gáy mảnh hững hờ” là tập truyện thứ tư của nhà báo Võ Hồng Thu. Như cũ, nó được săn đón bởi một phân khúc độc giả đã được coi là “chín chắn”.

Rất nhiều người thắc mắc, thật ra bên trong những câu chuyện hứa hẹn “dày sex” là thứ gì, để có thể dắt những độc giả không còn ở cái tuổi dễ dụ nữa, bỏ tiền mua sách, trong khi phần lớn truyện ngắn hầu như đã được tác giả hào phóng xuất bản miễn phí trên trang cá nhân?

Có người bảo, độc giả thích truyện Võ Hồng Thu vì yếu tố sex trong đó. Tôi cũng thấy lạ khi nhiều bạn đọc đem sex gắn liền với truyện Võ Hồng Thu, như một thứ combo giá hời. Trước tiên, phải nói luôn rằng, mặc dù tác giả hay nửa đùa nửa thật về liều lượng sex trong truyện của mình, song người đọc tinh tường, chả ai lại tin vào điều đó. Sex trong truyện chị, chưa nói đâu xa, chỉ so với dòng “ngôn tình sắc” thì đã cách cả quãng một vạn tám ngàn dặm. Trong những cuốn “sắc” của các tác giả 9X và 8X, các chi tiết giường chiếu nó dày và rõ đến nỗi, ngay cả Kamasutra với Tố Nữ Kinh cũng phải đỏ cả mặt. Chiếu ngược lại, sex trong truyện Võ Hồng Thu thực ra vốn chỉ là một thứ gia vị thêm vào, nó không phải nhân vật chính.

Nhà báo Võ Hồng Thu. Ảnh : Nguyễn Mỹ Trà


Tôi tin, tác giả chưa đọc, cũng chưa bị ảnh hưởng bởi ngôn tình sắc. Nếu không, chị đã chả dám mạnh miệng tuyên bố những dòng như thế này là “rất bốc”: Đã bao giờ chưa, cái cảm giác sóng đánh đuổi dồn nhau như thế. Tôi, một người đàn ông khỏe mạnh gần 40 tuổi chưa khi nào rơi vào cảm giác bị sóng tung lên cao rồi lại đánh chìm xuống đáy như thế. Là em, người đàn bà cuồng nhiệt của bóng tối. Những đợt sóng tình mê man ào qua dữ dội, lấp tràn mọi ký ức, hiện tại. Chỉ còn những xung động mãnh liệt của bộ ngực này, đôi tay này, cặp đùi này. Phải dừng cô ấy lại. Hãy dừng cô ấy lại. Thật đấy mà. Tôi ngất chết đến nơi. Đàn ông sao mà lại bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát như vậy chứ. Các đầu ngón tay, ngón chân tê dại. Hai chúng tôi đang hối hả vò xé nhau hay là đang bị cơn cuồng khấu nghiền nát ? Người đàn bà vừa lạ vừa quen, bừng bừng trong tay tôi, run bắn từng cơn, xoắn chặt tôi trong mê cuồng, cuốn tôi xa mãi, xa mãi trong dục vọng tít tắp. Ánh sáng đèn phòng ngủ của tôi bình thường dịu dàng thế, sao đêm nay bập bùng như lửa ? Trong mờ nhòe, tôi cảm thấy em giàn giụa nước mắt. Tôi ghi nhớ khuôn mặt em lúc này trong óc mình, suốt đời suốt kiếp cũng chả thể quên. Giữa những dập dồn, tôi suýt ngất khi bỗng nghe em cười thành tiếng. Em cười mà mặt đờ ra, trong cái vẻ tỉnh thức rất khó tả. Đột ngột, em gần như xô tôi ra khỏi em, rồi lại cuống cuồng vồ lấy tôi, ngấu nghiến. Hình như em đang nuốt trọn tôi. Nuốt cạn tôi. (Ngại nói lời từ biệt). Thêm một chi tiết nữa khẳng định điều này, người đọc ngôn tình không ai nói về người đàn ông trong một mối quan hệ tâm đầu ý hợp là “hồng nhan tri kỷ” (Ơi người thương), họ gọi là “lam nhan tri kỷ”.

Nói nốt về sex cho hết nhẽ. Một số người viết khác, chỉ căn cứ vào tiêu chí này, cho rằng những truyện của Võ Hồng Thu là “phi văn học”, “văn chương ngoài lề”... Khoan bàn đến tiêu chí “thế nào là văn học”, trong ngành xuất bản từ xưa đến nay, văn học diễm tình có chỗ đứng riêng của nó, kiểu như “Nhục bồ đoàn” hay “Tây Sương ký”... từng làm bẽ mặt rất nhiều cuốn “văn học chính thống”. Người đọc chỉ quan tâm đến hay hoặc dở. Nói như Hàn Hàn – con ngựa bất kham của văn học Trung Quốc hiện đại: Trường An nổi tiếng ở sự phồn hoa diễm lệ, những người phụ nữ ra đường làm việc mà ta có thể trông thấy không phải bán rau thì là bán thân, cũng không cứ bán rau thì cao quý, bởi nếu đặt một số phụ nữ cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy vài người trong số đó chỉ có thể đi bán rau mà thôi.


Bìa cuốn “Gáy mảnh hững hờ”


Lại có người đọc bình luận, “ngôn tình made in Thu” hấp dẫn vì những câu chuyện hồng hạnh vượt tường. Tôi vẫn nghĩ, đây cũng không phải là lý do chính. Chuyện ngoại tình, phản bội, bắt cá mấy tay... của chị, đứng chơ vơ ra sẽ bị những tình tiết giật gân 24/7 của các trang “tâm sự Eva” đè bẹp. Hoặc đem ra quy chiếu với ngôn tình chính tông, có câu chuyện nào mà không bảy quẹo tám rẽ một trăm linh tám khúc cua. Sự giật gân (nếu có) trong những truyện ngắn nhỏ xinh này, tính là gì!

Lý do chính yếu, không phải chỉ riêng tập truyện này, mà cả ba cuốn trước, theo tôi, vẫn là tác giả luôn lấy tư thế “cùng phe” để kể chuyện. Bà cả chính chuyên cũng thế, Tuesday người gặp người ghét cũng thế... vấn đề không phải là ai đúng ai sai, tác giả chỉ quan tâm những câu chuyện bên trong của họ, lắng nghe và thở dài. Hóa ra Tuesday cũng không ba đầu sáu tay như ta tưởng, còn các chính cung nương nương, vậy mà cũng lại đến là nhiều bí mật. “Phụ nữ không nên là người làm khó phụ nữ”. Người ta thích, phải chăng là tinh thần đồng cảm này?

Võ Hồng Thu có lúc tự gọi mình là gái hư. Kiểu như thanh niên mười tám hai mươi nổi loạn cứ thích gân lên những là “Cocain” (Eric Clapton) để cả thiên hạ biết là mình ngầu lắm. Song thực ra, ẩn giấu bên trong lại là chi chít những hoang mang lẫn yếu đuối, cần một cái vỏ thật dầy, thật sắc để bảo vệ.

Những nữ chính trong “Gáy mảnh hững hờ” dù khác nhau về thân phận, địa vị, nghề nghiệp, độ tuổi... nhưng lại giống vô cùng ở khát khao yêu và được yêu. Khát khao ấy là chính đáng chứ? Ừ, đúng rồi! Thế còn gì nữa? Cái gì nữa này, chính là một thứ tín chấp của Võ Hồng Thu. Những phụ nữ ấy, khát khao yêu đương, nhưng không thỏa hiệp. Vậy mới liên tiếp có những cuộc rút êm, liên tiếp có những bóc mẽ đến cười ra nước mắt. Yêu thương cần lắm, nhưng không phải là lý do để thỏa hiệp. Sâu thẳm trong những người phụ nữ cô đơn ấy (thế nào mà những nữ chính trong truyện Võ Hồng Thu đều cô đơn cả, mẹ đơn thân cô đơn đã đành, bà chủ một gia đình hạnh phúc trong mắt người ta cũng vẫn chỉ có một mình trong mỗi vui sướng khổ đau) là một sự chờ đợi có phần ngây thơ, gần như cố chấp một thứ tình yêu 100% toàn tâm toàn ý. Thật may, trong vô vàn những cuộc tình loay hoay như gió quẩn, vẫn có thứ tín chấp mộng mơ ấy!


Hạnh Đỗ
Ý kiến của bạn