(Thơ Đào Ngọc Phong, NXB Thanh niên - 2012)
(SKDS) -
Chúng ta đã biết một Câu lạc bộ Hải Thượng do các thầy thuốc ngành y tập hợp lại từ hàng chục năm nay vẫn sinh hoạt đều do GS.TS. Ngô Ngọc Liễn làm chủ nhiệm. Trong số đó, có những nhà thơ có những bài thơ hay chẳng kém các nhà thơ đã thành danh của Hội Nhà văn Việt Nam.Một tập thơ có đề tài như vậy thật khó có thơ hay! Sự trùng lặp về lý tưởng nghề nghiệp, ý nghĩa ngành nghề, về hoàn cảnh, công việc… khó mà tránh được! Biết cái khó của sự đơn điệu đề tài như vậy để khi đọc, ta có cách nhìn cởi mở, cảm thông hơn.
Đọc Đào Ngọc Phong, tôi thấy ông đã cố gắng có nhiều cách đa dạng hóa đề tài này, như nguồn gốc quê hương của mỗi thầy: Tưởng nhớ thầy (GS.TS. Hồ Đắc Di), ông viết về sức thu hút của Bác Hồ, vị lãnh tụ Cách mạng Việt Nam: Thầy ra Hà Nội mùa thu ấy/ Tìm “người yêu nước ở Paris”/ Giặc đến cùng toàn dân đứng dậy/ Thầy lên Việt Bắc mở trường Y.
![]() GS.TS. Đào Ngọc Phong với những câu chuyện thời sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội Ảnh: P. T |
Thầy Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch thì quê kiểng miền Nam với đặc tính giản dị hiếm có: Tài sản cá nhân chẳng có gì:/ Chiếc đồng hồ đeo tay rất cũ/ Cùng sóng sông Vàm Cỏ/ Thầy bắt nhịp thời gian…(Thầy Thạch). Chưa thỏa lòng cảm mến, tác giả còn nhắc đến một chi tiết khác trong bài thứ hai (Đôi guốc mộc): Tôi đến thăm lại một căn buồng/ Mang lưu niệm của người đã mất/ Đây đôi guốc mộc/ Ánh lên màu vân gỗ quê hương.
Không chỉ thể hiện những nhân cách lớn trong ngành, ông còn ghi nhận từng sáng kiến nhỏ mà công dụng lớn của đồng nghiệp. Thí dụ trường hợp nan giải trước đây: nhiều người bệnh nằm lâu ngày, sinh lở loét dẫn đến cái chết nhanh hơn. GS. Vũ Văn Đính trằn trọc ngày đêm về nỗi đau của người bệnh, rồi bỗng một đêm, ông chợt nhớ cảm giác ở một cửa biển nào đó, mình đã bồng bềnh một cách dễ chịu trên những con sóng nhẹ… Ôi, nếu người bệnh được nằm trên vật gì có khả năng bồng bềnh như sóng? Và thế là một sáng kiến ra đời, khi thành công, ai cũng có thể nghĩ: Ồ! Đơn giản, có gì đâu!/Nhưng tại sao trước đó, không ai nghĩ tới? Anh đã cứu được nhiều bệnh nhân/Bằng gối nước cao su độc đáo/Hồn hậu nụ cười đam mê sáng tạo/Anh thả hồn anh trên sóng vỗ bồng bềnh. (Từ biển sóng bồng bềnh). Những bệnh nhân thời chiến đâu chỉ thiếu thuốc men, họ thiếu cả từ hạt gạo, lá rau, con tép… để sau khi trị được bệnh còn được phục hồi, nếu không, mọi cố gắng trị bệnh đều nước lã ra sông. Có những sáng kiến tự tạo ra chất đạm khiến ta bất ngờ: Chị sấy khô giun đất/Thành viên thuốc bổ/Phục hồi thương binh… (Hạnh phúc, tặng chị Phan Thị Phi Phi).
Những bài thơ của ông thường ngắn, trên dưới hai chục dòng. Nhưng khi gặp những sự kiện lớn như Đặng Thùy Trâm, cũng là cô học trò nhỏ của ông xưa, ông không ngăn nổi cảm xúc tràn ra trang chữ. Bài thơ có 7 khổ, mỗi khổ khoảng 9-10 dòng: 1- Sau ba mươi năm/ Cuộc hành trình đã đi vào muôn thuở /Cuốn nhật ký của em/Vượt bom rơi đạn nổ/Được trả lại cho người thân thương/Thấm bao nhiêu lệ rỏ/Triệu con tim nức nở/Em có nói với ai đâu/Em chỉ nói với chính mình… Cứ vậy, kết mỗi khổ thơ, ông lại đay lại: Em có nói với ai đâu/Em chỉ nói với chính mình… để nhắc với người đọc: những lời này không hề nhằm nói cho hậu thế hay để tạc vào bia đá, cô gái tuổi 20 chỉ tự nhủ với mình… Nhưng chính vì thế, cái nội dung không vụ danh, vụ lợi đó càng như xát muối vào lòng người đọc.
Về cuối tập thơ, đã thấy xuất hiện nét đẹp của sử thi, khi ông hồi tưởng dĩ vãng: Người bốc vác/Không vác nổi cuộc đời/Trên bến Phà Đen….Phố Lò Đúc/Đen hơn là đêm đen/Và trũng hơn con mắt trũng… Xe chở rác/nối đuôi xe chở xác…
Đào Ngọc Phong tuổi Giáp Tuất, ông đã giáp cõi bát thập. Ông dành cả cuộc đời làm y sư, đào tạo bao lớp học trò, nay lại dồn sức, dồn tình yêu thương ca ngợi họ trên những trang thơ. Tôi nghĩ đã đến lúc ông dành sự thư giãn cho mình đôi chút, như những câu thơ cuối tập tôi vui mừng lượm được: Nơi tôi nhận ra tôi/Nơi bâng khuâng bao kỷ niệm… Dọc con đường mòn/Tôi đến tìm em /Lao xao liễu biếc/Vằng vặc trăng lên… (Con đường qua bãi cỏ non). Đã đến lúc ông nhận lại hồn thơ thời trai trẻ, dẫu em ở đây chỉ còn là một giấc mơ xưa…
Phương Nguyên
