Trường Sơn - Một trời cảm xúc

15-05-2009 09:20 | Văn hóa – Giải trí
google news

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố chiến lược có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

50 năm văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam với tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Hồ Chí Minh (1959 - 2009) là cuộc hội thảo do Trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Sở VH, TT và DL Quảng Bình tổ chức ngày 9/5 vừa qua có sự nhìn nhận, đánh giá lại vai trò của các văn nghệ sĩ vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tham gia hội thảo có các vị tướng lĩnh từng trực tiếp chỉ huy và chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, các văn nghệ sĩ từng có tác phẩm về Trường Sơn, từng đi biểu diễn phục vụ đồng bào và chiến sĩ Trường Sơn. Những hồi ức về một thời oai hùng, nỗi xót thương về những đồng đội hy sinh khiến hội thảo mang cả màu sắc hùng tráng và bi tráng.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một trong những nhân tố chiến lược có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn. Lịch sử tạo ra anh hùng và anh hùng làm nên lịch sử. Nói như GS. Anh hùng lao động Vũ Khiêu thì: những nghệ sĩ làm cho người anh hùng sống mãi, nhưng để trở thành nghệ sĩ thì họ cũng phải gặp được những đối tượng kỳ vĩ. Vì thế mà theo ông, cả anh hùng và nghệ sĩ trên đường Trường Sơn huyền thoại đều là những huyền thoại. Ông đã từng viết bài văn bia để khắc trên văn bia ở đài tưởng niệm đường 20 quyết thắng, ông đã viết cả bài minh để khắc trên quả chuông ở ngã ba Đồng Lộc. Mặc dù đã ở tuổi 95, sức không còn khỏe, nhưng khi được mời tham gia hội thảo về Trường Sơn là ông rất nhiệt tình và ngay tại hội thảo, ông đã nhận lời đề nghị của Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên sẽ viết bài văn bia cho đường Trường Sơn.

Nhìn nhận lại quá trình 50 năm đóng góp của VHNT với đường Trường Sơn, GS. Hoàng Chương cho rằng: trong danh sách tác phẩm của các tác giả được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về VHNT từ năm 1999 - 2007, các tác phẩm sáng tác về đường Trường Sơn chiếm một tỷ lệ khá lớn. Ông kể rằng, trước khi tổ chức hội thảo, ông đã được Giám đốc Sở VH, TT và DL Quảng Bình Lê Hùng Phi đưa đi xem di tích đường Trường Sơn, được đứng trên ngã ba đường 10 quyết thắng, đến viếng miếu liệt sĩ trên đường 20 quyết thắng, được thắp hương tại Hang tám cô... Đế quốc Mỹ đã làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn con đường mòn đi cứu nước của dân tộc ta. Hàng rào điện tử Mcnamara đã được lập ra, 70% lực lượng, phương tiện, vũ khí kỹ thuật hiện đại nhất trong chiến tranh Đông Dương đã được tập trung. Trường Sơn chịu hơn 4 triệu tấn bom đạn. Nhưng kẻ thù đã hoàn toàn bất lực. Con đường giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cứ rộng dài thêm, không có gì chặn nổi. Cho đến ngày 30/4/1975 đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh từ một con đường mòn đã chuyển thành một hệ thống với 16.700km cho xe cơ giới, 3.000km đường bộ vận chuyển người và vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam.

Nhưng phía sau những chiến công chói lọi ấy là những hy sinh mất mát to lớn của bộ đội Trường Sơn và thanh niên xung phong trên tuyến đường. Trong bản đề dẫn, GS. Hoàng Chương khẳng định: không có gì lạ khi chúng ta hết sức tự hào về một Trường Sơn vĩ đại hùng tráng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ thì cũng hoàn toàn có thể tự hào về một Trường Sơn đầy sức cảm hóa trong VHNT cách mạng Việt Nam. Kể từ khi tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh hoàn thành, hơn 50 năm qua, VHNT Việt Nam luôn gắn với tuyến đường huyền thoại này.

Trong hội thảo, khi mà Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu Thủ đô, Tư lệnh binh đoàn 559 bộ đội Trường Sơn vẫn với dáng vóc cao to oai vệ bước lên, nhiều người không khỏi xúc động sau bao năm được gặp lại người cha, người anh, vị chỉ huy đã lăn lộn cùng họ giữa chiến trường ác liệt. Đã có tiếng nấc nghẹn ngào và đôi dòng lệ cũng đã chảy dài trên khuôn mặt cương nghị của vị Tư lệnh trưởng năm nào. ông bùi ngùi kể lại kỷ niệm về những lần nghệ sĩ ra trận địa biểu diễn. Ông còn nhớ rất rõ hình ảnh ca sĩ Bích Liên biểu diễn trong hội trường dưới hầm với hơn 100 người Bài ca năm tấn: 5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ..., đất với người cùng một dòng suy nghĩ, (ấy) phải làm gì cho tiền tuyến hôm nay thì ai cũng khóc vì cảm động. Chính ủy sư đoàn thì đã ví: lời hát mạnh hơn bom nguyên tử. Ông bảo: chưa có chiến trường nào mà có tới 9 sư đoàn như ở Trường Sơn và các văn nghệ sĩ đã có mặt ở cả 9 sư đoàn. Họ đi tới đâu là làm tăng nguồn sinh khí đến đó, những rung cảm của các nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, họa sĩ, diễn viên đã hòa cùng nhịp đập của chiến sĩ Trường Sơn, có tác dụng rất lớn động viên tinh thần chiến đấu khiến họ lạc quan, hăng hái và người chỉ huy thì minh mẫn hơn. Từ Trường Sơn khói lửa trên con đường huyền thoại trở về, giờ đây được ngồi cùng đồng đội và các văn nghệ sĩ ngẫm lại về sự gắn bó của một thời, ông cảm động ví cuộc hội thảo này cũng là một huyền thoại vì chưa nơi nào làm việc này. Cũng trên diễn đàn này, ông đã đề nghị phải trao kỷ niệm chương cho các văn nghệ sĩ phục vụ ở Trường Sơn.

Tại hội thảo, các văn nghệ sĩ ôn lại hồi ức về một thời hào hùng, bi tráng. 

Từ thành phố 300 năm, nhà văn Đoàn Minh Tuấn bay ra để chào các đại sư ở thành phố 1000 năm. Là nhà văn đã nhiều lần ra vào Trường Sơn, từng cõng ba lô hàng tháng trời từ Trường Sơn tới Ban Mê Thuột, ông kể rằng thời ở chiến trường Ban Mê, có nhiều lần các văn nghệ sĩ ốm hết nhưng vẫn hát vang "đường ra trận mùa này đẹp lắm...". Thế rồi những Bóng cây Kơnia (Phan Huỳnh Điểu), Hành khúc ngày và đêm (Phạm Minh Tuấn)... đều ra đời từ Trường Sơn.

Vẫn với khẩu khí hùng hồn của "gã" nhà văn vốn nổi tiếng có duyên trên diễn đàn, khi mà hội thảo đang hào hứng với âm hưởng tráng ca của những người làm điện ảnh, họa sĩ, nhạc sĩ... thì đại tá, nhà văn Chu Lai lại làm mềm hóa bằng cách đi vào cái lãng mạn của Trường Sơn. Với ông - Trường Sơn mãi mãi là cảm hứng về một thời, muôn thời. Ông bảo: Trường Sơn ngoài tổng phổ hùng tráng vẫn có những thì thầm khe khẽ. Cái thì thầm đó là cái lãng mạn của Trường Sơn và điều này nằm trong cái lãng mạn của cả dân tộc.

Tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ vốn là nghệ sĩ từng phục vụ ở Trường Sơn khi gặp lại vị tổng chỉ huy mà chị coi là cha già khiến nhà văn nhớ lại câu chuyện về tiểu đội nữ lái xe Trường Sơn. Có những o, dáng người nhỏ tới mức phải kê thêm hai can xăng ngồi lên mới quan sát được đường khi ngồi sau vô lăng, thế nhưng hình như mẫn cảm của người phụ nữ khiến họ vượt qua được mọi sự khốc liệt. May mắn, ở Trường Sơn, tiểu đội xe nữ không ai hy sinh. Ông kể lại rằng, ông từng làm MC cho cuộc gặp mặt của các nữ lái xe Trường Sơn và thật cảm động vì được chứng kiến những giọt nước mắt của những người phụ nữ từ chiến trận trở về, nay mang những thân phận khác nhau, nhưng họ "không thèm" khóc vì những tháng ngày đau khổ mà khóc vì những ngày tháng oai hùng, vì được gặp nhau.

Trường Sơn là một trời cảm xúc! Trường Sơn đã tạo ra cuộc hội ngộ giữa lịch sử và VHNT. Tình cảm chung của mọi người tham dự hội thảo là nói về Trường Sơn không bao giờ hết, càng nói càng say. Trường Sơn bom đạn, nhưng Trường Sơn cũng là thi ca, nhạc, họa. Văn nghệ sĩ mãi mãi tôn vinh và ghi nhớ con đường đã tạo nên sự nghiệp của mình.

Lan Hương


Ý kiến của bạn