Trường Sa trong mỗi trái tim

Xã hội
Dân tộc đang vươn ra biển lớn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những người lính ở đây đang tăng cường sức mạnh phòng thủ từ hướng biển để ổn định phát triển kinh tế cho đất nước.

Dân tộc đang vươn ra biển lớn theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những người lính ở đây đang tăng cường sức mạnh phòng thủ từ hướng biển để ổn định phát triển kinh tế cho đất nước. Các anh đang giữ cho "biển lặng" để bà con ngư dân ta và các ngành nghề khác ra làm ăn, khai thác trên biển cả.

Những người giữ cho biển lặng

Thượng tá Nam, Phó Tham mưu trưởng mới ngoài 40 tuổi, quê gốc Bình Định hồn nhiên kể những lần Hải quân, cảnh sát biển ta xua hàng chục tàu cá nước ngoài vào biển của mình khai thác với nụ cười hiền khô. Đấy là tâm hồn và cốt cách người Việt ta chăng khi đối mặt với gian nguy, khó khăn vẫn tỉnh táo kiềm chế, thông minh nhân hậu giữ được chủ quyền của mình mà không làm cho tình hình phức tạp thêm. Giữ được "biển lặng" như thế phải có bản lĩnh và trí tuệ lắm được rèn đúc từ trái tim Việt, nhân cách Việt. Tôi thật sự xúc động khi nghe Thượng tá Thắng chỉ huy lữ đoàn phòng vệ biển đảo khẳng định anh em CBCS hải quân nhất định bảo vệ được biển đảo của Tổ quốc. Sức mạnh ấy không hẳn từ vũ khí, khí tài, tàu nổi, tàu ngầm bởi nước ta nhỏ và nghèo sao đọ được với nước lớn. Đại tá Chính ủy Đặng Minh Hải giải thích rõ hơn: "Sức mạnh của chúng tôi là tựa lưng vào đất mẹ với cả một dân tộc khát khao hòa bình, ổn định và phát triển đứng bên". Vâng, khát khao ấy chở nặng chiều dày lịch sử với triết lý "Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo" đã được cụ Nguyễn Trãi tổng kết.

Nhân nghĩa và trí nhân ấy không chỉ trong cư xử giữa con người với con người mà với cá, chim của biển trời Tổ quốc cũng đầy ăm ắp. Dạo cuối năm ngoái, tàu HQ-641 đang làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam đã phát hiện một con cá voi nặng khoảng 7 - 8 tấn, bị lưới cuốn trên thân thể, trong tình trạng đã kiệt sức và đang trôi dạt ở Bãi Cạn, phía Tây đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa. Ngay lập tức, bộ đội Hải quân trên tàu đã tổ chức cứu vớt, rồi dùng công cụ mang theo để cắt lưới, cứu con cá voi bị mắc nạn. Sau vài giờ, chú cá voi đã được trở lại biển cả mênh mông một cách an toàn. Ở đảo Sinh Tồn Đông có từng đàn chim nhạn qua bao mùa mưa nắng đã trở nên thân thiện, cùng bầu bạn và gần gũi bên những người lính hải quân để vượt qua sóng gió khắc nghiệt của đại dương đã thành một biểu tượng hòa bình. Ấy là đảo có những hàng cọc bê-tông chắn sóng nhưng lính ta lại đặt thêm những khay cát phía trên cho chim làm tổ. Ở một dàn DK1 giữa biển cả mênh mông chỉ có tổ 3 người cùng một chú chó đem ra từ đất liền. Bão tố khiến tàu tiếp tế không ra được và nước ngọt, lương thực thiếu. Để cầm cự, tổ 3 người họp quyết định hy sinh chú chó. Anh tổ trưởng vừa khóc vừa thả chó ra biển khơi. Đêm đến, chú chó nhỏ lại quay về sũng sịu nước rúc vào lòng những người lính... Tình người và muông thú là thế vậy mà sao có tàu nước ngoài dám đang tâm nã đạn vào bè bạn chỉ quần đùi áo cộc của đơn vị Công binh 88 đang xây dựng đảo 22 năm về trước...

 Văn nghệ sĩ trên tàu HQ-XXX.

Trường Sa trong mỗi trái tim

Những con tàu từ Cam Ranh vẫn đều đặn ra đảo xa và nhà dàn DK1 của Tổ quốc. Trên những con tàu ấy chở nặng cả tình cảm yêu thương, lòng kính trọng của đồng bào cả nước. Trung tá thuyền trưởng một trong những con tàu hiện đại nhất là một chàng trai trẻ quê Thái Bình nhìn chúng tôi nói như rút từ gan ruột: "Nước mình còn nghèo và nhân dân giao cho chúng em cả một khối tài sản lớn nên chúng em phải biết giữ gìn và phát huy hiệu quả. Cả nước vì Trường Sa và anh em CBCS Hải quân Trường Sa cũng phải vì cả nước".

Tôi đứng trên mũi tàu hiện đại ấy nhìn ra biển cả. Trời và sóng mênh mông, từ đây ra Trường Sa phải mất mấy ngày nhưng những Trường Sa lớn, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Song Tử Tây, Cô Lin... của huyện đảo Trường Sa như đang đập trong trái tim mình. Phía đường chân trời xa kia như đang vọng lại tiếng đánh vần, tiếng hát của các cháu nhỏ học sinh Trường tiểu học Song Tử Tây: "Song Tử Tây bốn bề sóng vỗ/ Đảo nhỏ thêm yêu, xanh một góc trời/ Ánh điện sáng đêm về như phố/ Nổi bật một ngôi chùa linh thiêng giữa mây trời" (lời bài hát của nhạc sĩ Đức Trịnh). Có tiếng hát ấy, tiếng đánh vần bi bô ấy giữa biển cả mênh mông là lòng kiêu hãnh về Tổ quốc mình mà âm hưởng hay hơn bất cứ tiếng nhạc xập xình nào trong các quán bar, sàn nhảy đã làm nên một xã đảo anh hùng với những công dân ưu tú giữa muôn trùng sóng gió. Sóng vẫn vỗ và trên ngàn con sóng ấy đang có bao tàu thuyền của bà con ta từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... ra khơi đánh bắt hải sản. Trên ngàn con sóng ấy đã bao lần đưa những chiếc xuồng CQ (chủ quyền) của Hải quân ta tuần tra, xua đuổi tàu nước ngoài, bảo vệ ngư dân, bảo vệ lãnh hải và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để bà con yên tâm làm ăn trên biển...

Trường Sa mùa này chắc những cây bàng vuông đang nở những chùm hoa trắng tinh khôi. Biết tên cây bàng vuông nhưng chưa thấy, Đại tá Chính ủy Đặng Minh Hải chiều khách lôi về phòng riêng cho ngắm quả bàng vuông khô. Thượng tá, Giám đốc Nhà hát kịch Quân đội, NSƯT Minh Hằng "sướng" quá  "cướp" luôn để đưa về phòng truyền thống của nhà hát. Hiểu tình người, lòng người, chẳng những không đòi mà ông Chính ủy còn tặng thêm hòn san hô đặt trên bệ đá hoa cương trông giống như cột mốc chủ quyền trên đảo thu nhỏ. Gần quá vì Trường Sa luôn ở trong trái tim mỗi con người.

Cả nước hướng về Trường Sa và trái tim những người lính Trường Sa vẫn tựa vào đất mẹ với những nỗi nhớ rất đời. Hỏi chuyện tình cảm gia đình, thay vì trả lời, Đại tá Chính ủy Đặng Minh Hải đọc luôn bài thơ tặng vợ do chính anh sáng tác nhan đề Nơi đảo xa thương nhớ. Xin chép ra đây thay cho phần kết của bài này như tình cảm chung của người lính Trường Sa với đất liền:

Tháng 3 về trên quần đảo Trường Sa
Nơi đảo nhỏ Sinh Tồn quanh năm sóng nổi
Anh sống trong niềm vui tình đồng đội
Riêng một góc hồn đau đáu nhớ thương em
 
Anh ước ở nhà để được bên em được đi chợ  mua hàng nấu cơm giặt giũ
Hay đọc sách em nghe những lúc con say ngủ ước, ước gì ước nhiều lắm em ơi
 
Việc nhà khó nhọc chỉ riêng một em thôi
Lo học hành cho con lo miếng cơm   manh áo
Vất vả sớm khuya tháng ngày em tần tảo
Nội ngoại đôi bên em lo liệu vẹn tròn
 
Công việc làm ăn ngày một khó khăn hơn
Phải tính toán trước sau phải chắt chiu tằn tiện
Em vẫn động viên anh lo tròn nhiệm vụ để việc nhà chỉ riêng một em thôi
 
Nơi đảo xa bao thương nhớ đầy vơi
Anh vẫn vững vàng dù phong ba bão tố
Có tình yêu em tiếp sức cho anh đó
Cảm ơn đời dành em tặng cho anh.
                                         Nha Trang - Hà Nội, 8/2010

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn