Trường quay của các Đài truyền hình tất nhiên là để lên sóng, trình diện trước hàng triệu khán giả cả nước nhưng hình như nhiều nghệ sĩ, nhất là ca sĩ tưởng trường quay là vũ trường hay sao mà gây không ít phản cảm.
Khi mặc trang phục dân tộc, người mặc cần có phong cách phù hợp (ảnh chỉ có tính chất minh họa). |
Đã đến lúc, trước khi lên sóng, các nhà đài cần kiểm tra nghiêm ngặt trang phục biểu diễn cũng như nhân cách của ca sĩ, để không gây phản cảm cho người xem.
Cách biểu diễn phải phù hợp với nội dung bài hát chắc ai cũng biết nhưng thật lạ là mặc áo dài, hát về chiếc nón Việt Nam mà cũng ngoáy mông, giật giật thì thật hết chịu nổi! Trên HTV7 có chương trình ca nhạc với chủ đề "Tiếng xưa", có bài "Mộng dưới hoa" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ thơ Đinh Hùng là một bài hát lãng mạn, diễn tả tình cảm của một chàng trai mơ mộng, nhút nhát chỉ dám nhờ gió, nhờ trăng nói hộ nỗi lòng với người trong mộng. Vậy mà nam ca sĩ lại hát như bão, người giật giật, mặt tươi cười rạng rỡ thì không biết đang hát hay khoe mình. Cũng trong chương trình này có bài "Cô hàng nước" của nhạc sĩ Vũ Minh vốn giai điệu tươi vui trong sáng nhưng được cô ca sĩ biểu diễn chuyển sang nhịp điệu rap chói tai! Diễn như thế thì giết chết tác giả, tác phẩm rồi còn gì!
Ca sĩ người Việt trăm phần trăm nhưng lại có người thích nghệ danh của mình giống "Tây" và Đài Loan, Hàn Quốc không hiểu để làm gì kiểu như Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Wanbi Nguyễn Tuấn Anh, Tim, cặp song ca Kan & Ron, ca sĩ Nenita, ca sĩ Bambi Trịnh...
Các nhà đài rõ là chẳng quan tâm và đến cả MC cũng có người phản cảm không kém. MC là người đại diện cho chương trình (và cả nhà đài) để dẫn dắt, giới thiệu thiết nghĩ cũng nên nhớ đến phương diện quốc gia và bớt đi sự tùy tiện. Có nam MC ở TP.HCM rất thích đội mũ xếp, mặc áo dài cổ nhưng điệu bộ rất bắng nhắng chẳng phù hợp trang phục. Xuân Bắc làm MC đâu có cần đeo kính dán giấy vô mặt như anh hề mà vẫn vui, vẫn chiếm được cảm tình khán giả. Ấy là chưa kể có người dẫn chương trình khi phỏng vấn trên truyền hình cứ như hỏi cung với câu cụt, trống không, xấc xược thiếu thưa gửi cả với người đáng tuổi bố, tuổi ông mình.
Công bằng mà nói, truyền hình ta ngày một phát triển song bên cạnh những mặt mới tích cực và tiến bộ dường như đang có một cái gì đó vốn rất quý báu của dân tộc đang dần mất đi trong một số chương trình. Sự tôn vinh và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và thiêng liêng của dân tộc dường như ít được quan tâm?
Thanh Hoàng