Những ngày cuối năm, địa bàn phía Nam núi Nưa thuộc các xã Tân Khang, Tân Thọ (Nông Cống – Thanh Hoá) lại sôi lên việc khai thác quặng trái phép với quy mô lớn, biến nơi đây thành những hố bom đục khoét vào lòng đất gây thiệt hại về rừng và đền thờ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh có nguy cơ bị xâm hại cảnh quan.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng khai thác quạng trái phép bùng phát mạnh nhưng tập trung vào xã Tân Thọ. Tại đây, chúng tôi quan sát nhiều hố quặng sâu chừng 15m, dưới đáy hỗ có 2 máy và 3 người lực lưỡng dồn lực dùng súng bắt nước, khoan đá không quan tâm những người xung quanh. Đến khu vực đang có tiếng ầm ì máy nổ. Được biết, tại xã Tân Thọ, trên diện tích khoảng 4ha có 3 hộ dân được giao đất trồng rừng theo Dự án 327, nhưng cây chẳng thấy đâu mà ngổn ngang hố đào bới khai thác quặng. Theo phản ánh của người dân thì từ tháng 6/2010 trở lại đây, tại tụ điểm này liên tục có 3 - 4 giàn, mỗi giàn có 5 - 6 máy và 7 - 8 lao động khai thác, thường xuyên có khoảng 50 - 60 tổng lao động, phần lớn là người xã Tân Ninh (Triệu Sơn) vốn là địa bàn giáp ranh với hai xã trên.
Hố bom do đào quặng ở Tân Thọ. |
Theo ông Nguyên Đình Lân, Chủ tịch UBND xã Tân Thọ cho biết: “Cứ truy quét xong, rõ ràng không còn nhìn thấy máy vào khai thác quặng, nhưng sau đó đầu nậu lại đưa máy vào khai thác thì tiếp, việc bảo vệ vùng mỏ lâu dài đang gặp nhiều khó khăn”. Được biết, địa bàn xã Tân Thọ mỗi ngày đêm quặng tặc khai thác được từ 70 - 80 tấn, nguồn thu này thuộc về các đầu nậu, còn người lao động chỉ được trả từ 100.000 - 120.000đ/ngày. Những hậu quả để lại vô cùng lớn như trôi đất, trôi đá gây thiệt hại về hoa màu, rừng bị đồi trọc hoá…
Còn tại địa bàn xã Tân Khang, theo ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch UBND xã, cứ mỗi khi lực lượng Công an xã Tân Thọ truy quét thì họ lại lấn sang đất rừng của xã Tân Khang, và việc khai thác quặng crôm trái phép vẫn diễn ra đều đặn khi lực lượng của hai xã rút đi. Như vậy trong khi chính quyền cơ sở yếu ớt thì các chủ khai thác lại vươn đường ống bơm áp lực cao giống như những vòi bạch tuộc để hút quặng trong lòng đất. Vẫn với điệp khúc, đuổi ở xã này, dân khai thác quặng trái phép lại chạy sang xã kia. Ngay địa bàn xã Tân Khang, trước sự tàn phá rừng 327, Công an xã Tân Khang đã truy quét nhiều lần, song khi lực lượng tới nơi thì các đối tượng thản nhiên rút về như thách thức.
Ông Lê Anh Văn, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nông Cống cho rằng: Việc khai thác quặng crôm trái phép diễn ra trên đất rừng 327 đã giao cho các hộ quản lý nhưng UBND xã Tân Thọ, Tân Khang không báo cáo cụ thể mà chỉ báo cáo chung chung, không lập biên bản hành chính để làm cơ sở cho cấp có thẩm quyền xử lý hoặc thu hồi do sử dụng đất sai mục đích. Như vậy, việc khai thác quặng crôm trái phép diễn ra trên đất rừng 327 đã giao cho các hộ quản lý ở địa bàn trên rất nhiều năm nay bị đào bới mất hết cây, phá vỡ môi trường nhưng chính quyền cơ sở chưa xử lý.
Rừng 327 bị biến dạng như hiện nay là do chính quyền buông lỏng quản lý, không làm đúng chức trách. Để đến thời điểm này, phía Nam núi Nưa đang bị quặng tặc giày xéo, ảnh hưởng đến khu di tích lịch sử văn hóa, làm chảy máu tài nguyên phải chăng là do chính quyền địa phương nơi đây bất lực? Hay họ chưa cương quyết vào cuộc? Cứ với tốc độ “trồng rừng”, “kiếm tết” như những quặng tặc này, thì e rằng chỉ đến… Tết Nguyên đán này thôi là rừng sẽ hóa thành vũng bùn khô khốc vì thiếu chất.
Bài và ảnh: Thành Tâm - Phạm Ngọc