Bà mẹ nghèo run rẩy nắm tay tôi
Xin bác sĩ hãy cứu nhân độ thế
Nghe mẹ nói mà đau như thể
Một cái gì nấc nghẹn tim tôi…
Bởi biết rằng không thể…mẹ ơi!
Trước căn bệnh hiểm nghèo, không làm sao cứu nổi
Dẫu biết vậy, tôi vẫn thấy mình dường như có lỗi
Trước nỗi lòng của mẹ thương con.
Người con trai đang trong hôn mê
Đâu biết được nỗi đau trời bể
Lát nữa thôi em sẽ đi rất khẽ
Một chuyến đi mãi mãi không về…
Chiếc áo choàng nhẹ nhõm đến nhường kia
Mà có lúc tưởng chừng không mang nổi
Khi không xoa dịu được nỗi đau của mẹ
Cùng nỗi đau không cứu được người.
TTƯT. BS. Trần Sĩ Tuấn