TRƯỚC NỖI ĐAU CỦA MẸ
Bà mẹ nghèo run rẩy nắm tay tôi...
Xin bác sĩ hãy cứu nhân độ thế
Nghe mẹ nói mà đau như thể
Một cái gì nấc nghẹn tim tôi…
Bởi biết rằng không thể…mẹ ơi!
Trước căn bệnh hiểm nghèo, không làm sao cứu nổi
Dẫu biết vậy, tôi vẫn thấy mình dường như có lỗi
Trước nỗi lòng của mẹ thương con
Người con trai đang trong hôn mê
Đâu biết được nỗi đau trời bể
Lát nữa thôi em sẽ ra đi rất khẽ
Một chuyến đi mãi mãi không về…
Chiếc áo choàng nhẹ nhõm đến nhường kia
Mà có lúc tưởng chừng không mang nổi
Khi không xoa dịu được nỗi đau của mẹ
Cùng nỗi đau không cứu được người.
Nhà thơ - Bác sĩ TRẦN SĨ TUẤN