Họ đang săn đuổi y, một tên tù vượt ngục. Với rất nhiều người, với những chiếc xe hơi và lũ chó săn.
Y sợ hãi ngó chung quanh. Phải tìm được một chỗ để ẩn náu chứ! Tất cả dân chúng vùng này ở tịt trong nhà, họ đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ ở lại. Qua loa phóng thanh, cảnh sát đã thông báo cho họ biết rằng một tên tù vượt ngục đang lẩn khuất đâu đây.
Nhưng y vẫn tìm được một nơi ẩn nấp – một tòa thánh đường to lớn, uy nghiêm. Đúng rồi cần phải trốn trong nhà thờ!
Trước khi chiếc xe cảnh sát xuất hiện, Vincơle đã chạy tới bên tấm cửa nặng nề ở phía sau cây thông Noel cao vút được trồng cách đây mấy hôm. Trong nháy mắt, y đã trong nhà thờ. Mùi hương trầm thoang thoảng. Những tia nắng được khúc xạ qua những tấm kính màu lắp nơi cửa sổ đã tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo. Những âm thanh vang dội của chiếc đại phong cầm lan tỏa khắp thánh đường.
Như thế có nghĩa là người chơi đại phong cầm đang ở đây. Ngoài ông ta ra, Vécne Vincơle chẳng nhìn thấy ai cả. Y rón rén đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài đường. Mấy chiếc xe có đèn nhấp nháy hiện đang đỗ gần quảng trường nhà thờ. Rõ ràng là bọn cảnh sát đang hội ý. Trong số người này, y nhận ra viên thanh tra Gabơle.
Vincơle cáu kỉnh lẩm bẩm mấy câu. Y không sợ ai bằng sợ Gabơle. Trí thông minh sắc sảo của viên thanh tra này đã khiến y sa bẫy và phải ngồi tù nhiều năm. Chính con người này dường như cố tình lại lùng bắt y.
Giờ đây, khi đã dồn vào chân tường, Vincơle sẵn sàng không dừng lại trước bất cứ một việc gì. Thậm chí trước việc bắt giữ con tin. Người chơi đại phong cầm ở đây rất thích hợp.
Vincơle rút con dao từ trong túi ra rồi bước lên cầu thang lao đến chỗ ban hát. Người chơi đại phong cầm nhìn y với vẻ ngạc nhiên.
- Cứ chơi tiếp – tên tù vượt ngục ra lệnh – Nếu không thì mày hãy coi đây là bản nhạc cuối cùng của đời mày.
Những lời nói không úp mở. Cũng như ánh mắt của người lạ mặt này.
- Nếu cảnh sát xuất hiện thì mày cứ coi như không nghe, không nhìn thấy gì. Mày hãy làm sao cho bọn chó ấy nhanh chóng cút khỏi đây. Nếu không thì tao với mày cùng sang thế giới bên kia. Rõ chưa?
Người chơi đại phong cầm gật đầu và tiếp tục đàn theo lệnh của Vincơle. Đúng lúc đó viên thanh tra bước vào nhà thờ. Vincơle bèn nấp sau cỗ đại phong cầm.
Viên thanh tra, một kẻ có tài săn bắt phạm nhân két tiếng, đưa mắt nhìn chung quanh rồi bước lên chỗ ban hát.
Tên tù vượt ngục nín thở. Người chơi đại phong cầm tiếp tục đàn một cách hào hứng. Dường sự xuất hiện của viên thanh tra không làm ông ta bối rối.
Anh làm gì ở đây? Thanh tra Gabơle hỏi.
- Tôi đang tập một bản đại hòa tấu của Bach cho đêm lễ Giáng sinh. Johann Sabatian Bach. Một tác phẩm thật đặc sắc!
- Chúng tôi đang tìm một tên tù vượt ngục. Hắn rất nguy hiểm. Anh có nhìn thấy gì không?
- Không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Rất tiếc!
Viên thanh tra nhún vai, đảo mắt nhìn chung quanh một lần nữa rồi nặng nề bước ra. Ở phía dưới, ông ta còn ngó nhìn lên ban thờ và nhòm vào phòng áo lễ. Trong lúc đó, người chơi đại phong cầm tiếp tục đàn. Gabơle dừng lại một lát, chần chừ, dường như ông ta không muốn chuốc lấy thất bại và cuối cùng rời khỏi nhà thờ.
Vécne Vincơle thở phào nhẹ nhõm. Y nhìn vào cửa sổ, tốp cảnh sát đã chia nhau ngồi vào mấy chiếc xe rồi chuồn thẳng.
- Này anh bạn – tên tù vượt ngục nói – anh vừa mới cứu được vợ anh để cô ấy không biến thành góa phụ đấy. Đó là một việc làm khôn ngoan, rất khôn ngoan!
Y chạy theo cầu thang xuống phía dưới. Bây giờ thì không có cái gì kìm chân y được nữa. Y muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cần phải đến nơi nào có cảnh sát không nghĩ đến việc lùng sục y ở đó. Vincơle thận trọng mở cánh cửa nhà thờ. Trên trời không một đám mây và dường như mặt trời cũng mỉm cười, khắp nơi tuyết trắng lấp lánh. Tên tù vượt ngục có cảm giác như lễ Giáng sinh đã bắt đầu.
Song chỉ đến chừng nào mà y chưa cảm thấy cái còng thép đã bập vào cổ tay và chưa nghe thấy tiếng nói của viên thanh tra Gabơle ở ngay cạnh mình:
- Đừng có làm trò ngu xuẩn, cuộc chơi đã kết thúc! Nhưng trước lễ Giáng sinh và trước năm mới, tôi không muốn xử tệ với anh. Tôi muốn anh được nhốt cùng xà lim với một tay sành nhạc. Trình độ âm nhạc của anh mèng lắm! Người chơi đại phong cầm đã thông báo cho tôi biết việc anh ẩn náu trong nhà thờ. Bởi lẽ ông ta không chơi Bach mà chơi Verdi và không chơi bản đại hòa tấu mà chơi bản hợp xướng của các tù nhân trong vở Operra Nabucco!. Nhưng anh đừng buồn phiền – viên thanh tra tiếp tục nói với giọng mỉa mai – chẳng bao lâu nữa anh sẽ có dịp làm quen với nhạc đại phong cầm ở trong xà lim. Chí ít trong suốt mười năm tới, sáng chủ nhật nào anh cũng sẽ được thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt vời ấy.
Lê Sơn (dịch)
Truyện ngắn của V.william