TRẦN SĨ TUẤN
Trước biển
Lòng biển sao hẹp vậy
Không chứa nổi nỗi niềm
Nên muôn vàn con sóng
Đưa nỗi buồn sang anh.
HỒ THI CA
Đầu xuân thăm bạn
Tuổi trai trẻ tặng không cho đất nước
Áo xanh chẳng ngại xuống biển lên rừng
Nay bệnh liệt giường, bạn lê từng bước
Khản giọng ho, viện phí chất chồng…
Bạn lên bàn mổ, xuân vừa chớm
Lại rực đồi xưa vạt dã quỳ
Nơi thấm máu một thời lửa đạn
Máu bây giờ loang lổ mảnh chăn bông
Một đời không a dua, khuất phục
Giờ gục xuống đây trước dao mổ lạnh lùng
Thiếu thốn, co ro… không quyền, không chức
Không lẵng hoa, chẳng áo vét vào thăm
Cuộc đời ấy chỉ có tấm lòng
Chỉ biết cho, không nhận về gì cả
Sống gấp gáp, làm hối hả…
Nên hoa không tên ngoài sân viện thơm vào
Ta cũng nghèo, không mua cánh hồng nào
Nén nỗi đau thành hoa cầm vào thăm bạn
Nhìn đường mổ nằm chếch ngang vết đạn
Đau đớn giờ đâu xóa nổi dáng hiên ngang
Mổ phanh ngực, bạn chẳng kêu rên
Chỉ nấc nghẹn khi nghe nhiều oan khuất
Căm bọn người lùn chác chia từng tấc đất
Đào thắm mai vàng cư ngụ nơi đâu?
Xuân 2016
Vũ Quần Phương
Tiếng gà tre trong phố
Te te te
tiếng gà tre
trong phố
Một miền rừng
suối đổ
một miền làng
tre pheo
cái xóm nghèo
xa lắc
Đậu đỏ khoai khô và hạt bắp
tiếng gà tre gọi về.
tiếng gà tre
ở lại
những gì đi
vẫn đi.
27-5-2015
Hương Nghiêm
Bờ an vui
Qua sân vườn trống vắng
Tôi nhớ về dòng sông
Trời xanh thôi lận đận
Tôi cười qua bão giông
Qua biển đời tần tảo
Tiễn con đi lấy chồng
Nương thuyền từ Bát Nhã
Tôi qua bờ An vui.