Trùng tu hay hủy hoại di sản văn hóa?

Văn hóa – Giải trí
Có thể nói, chưa bao giờ các chùa chiền, cổ vật tích tụ tâm linh ngàn đời của dân tộc bị phá hủy một cách hồn nhiên, công khai ở quy mô lớn như hiện nay.

Có thể nói, chưa bao giờ các chùa chiền, cổ vật tích tụ tâm linh ngàn đời của dân tộc bị phá hủy một cách hồn nhiên, công khai ở quy mô lớn như hiện nay. Nhân danh trùng tu và tôn tạo, người ta dỡ bỏ những ngôi chùa, những pho tượng có hàng trăm năm tuổi để xây dựng những ngôi chùa mới một tuổi, đặt vào đó những pho tượng mới kiểu dáng thô kệch, sơn phết lòe loẹt bằng sơn Nhật, sơn tự chế không có một giá trị gì về thẩm mỹ, văn hóa và tâm linh. Trước thực trạng này, nhà văn Nguyên Ngọc đã đau xót kêu lên: “Các di tích đang ngắc ngoải dưới bàn tay trùng tu!”. Thế nhưng, trách nhiệm quản lý của ngành văn hóa và các giải pháp quản lý trong tương lai để khắc phục tình trạng bi thảm này xem ra vẫn còn là ẩn số.

Những người đau xót với tình trạng phá hoại di sản đã kể lại những chuyện cười ra nước mắt xung quanh việc các địa phương cư xử với những di sản vô giá như chuyện ở đền Và, người ta phá bỏ một phần khu di tích này chỉ để lấy chỗ đưa cái cần cẩu vào trùng tu. Nhà văn Nguyên Ngọc sửng sốt khi thấy người ta đặt hai con sư tử đặc chất Singapore ngay trong đền Đô. Họa sĩ Thành Chương cũng kể chuyện: có người được giao phục chế một bình cổ bị rạn nứt có trên 500 tuổi đã chụp ảnh cái bình đưa cho thợ làm lại cái khác theo mẫu ảnh, còn cái bình cổ thì đập đi(!). Những chuyện như thế nhan nhản trong đời sống hiện nay, nó còn hơn cả sự ngu xuẩn và sự phá hoại. Đó là thứ văn hóa lạ lùng của một số trọc phú có quyền, nhân danh đổi mới và phát triển để làm tiền hay để chơi trội trước cha ông. Có thể người dân và cán bộ địa phương còn hạn chế về trình độ. Nhưng vấn đề ở đây là hình như ngành văn hóa đã thả nổi trách nhiệm quản lý của mình để chính quyền các địa phương và các nhóm người với động cơ và trình độ khác nhau tùy tiện hành xử theo lối phá hoại các di sản văn hóa quốc gia.

 Sư tử đậm chất ngoại lai chễm chệ ở đền Đô.

Trong các bài trả lời phỏng vấn hay bàn tròn trực tuyến, TS. Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa đã đưa ra nhiều lập luận biện hộ cho trách nhiệm của ngành văn hóa trước tình trạng hủy hoại di tích đồng loạt hiện nay. Theo ông, thực trạng trùng tu hủy hoại di tích có nhiều nguyên nhân: hoặc vì cơ chế tiết kiệm 10% kinh phí dẫn đến không đủ lực giải quyết các nhiệm vụ trùng tu, hoặc người dân ở các nơi có di tích có tâm lý muốn làm mới cho di tích được bền, các chủ dự án cũng muốn làm mới để tăng quy mô đầu tư cho dự án và để giữ uy tín, tránh tai tiếng do công trình trùng tu không bền vì chắp vá. Có thể thấy trong ý kiến của TS. Đặng Văn Bài, các khía cạnh kinh tế và xã hội hóa của việc bảo vệ và trùng tu di tích được nhấn mạnh, lấn áp hay che khuất khía cạnh văn hóa liên quan đến trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở Luật Di sản đã ban hành. TS. Đặng Văn Bài cũng phủ nhận sự tồn tại của một nguyên tắc chung nhất trong việc quản lý và trùng tu di tích gây ấn tượng rằng ông đang biện hộ cho những ứng xử tùy tiện, vô nguyên tắc với từng di sản. Ông  cho rằng “các di tích của ta còn giữ lại rất ít các cấu kiện gốc từ lúc khởi dựng, phần lớn đã được người dân tự phát sửa chữa nhiều lần, hiện mang dấu ấn của rất nhiều giai đoạn tu bổ khác nhau.Vì thế không thể áp dụng máy móc một nguyên tắc chung nhất cho tất cả di tích... Tu bổ di tích là một ngành khoa học có tính chuyên môn cao, đòi hỏi sự sáng tạo trong các giải pháp kỹ thuật riêng cho từng trường hợp cụ thể”.

Phải chăng ý TS. Đặng Văn Bài muốn nói rằng các di tích đã được Nhà nước cấp bằng chứng nhận Di sản văn hóa quốc gia thực ra cũng không phải là di tích mang văn hóa gốc của thời đại khởi dựng di tích đó, mà đã lai tạp qua nhiều lần tu bổ khác nhau, vì thế, nếu bây giờ nhân dân tu bổ lại có bị lai tạp thêm thì cũng chỉ là một sai lệch trong chuỗi sai lệch đã được lịch sử thừa nhận, có gì mà phải quan trọng hóa? Nghĩa là, nếu chúng ta đã chấp nhận việc người dân thời Trần, thời Nguyễn tu bổ lại các  di tích của thời Lý với nhiều yếu tố văn hóa mới của thời đại họ, thì tại sao chúng ta lại không chấp nhận người dân thời hội nhập tu bổ lại các di tích đó với sự thêm thắt những “dấu ấn” của thời nay như việc đưa con sư tử Singapore vào trước cửa đền Đô? Trong ý tứ đó dường như có sự lẫn lộn, đánh đồng đẳng cấp văn hóa của các lần trùng tu. Giả sử một di tích từ thời Lý hay thời Lê có bị pha tạp thêm các yếu tố văn hóa của thời Nguyễn trong lần trùng tu cuối cùng đi chăng nữa, thì những di tích đó cũng vẫn đủ tiêu chuẩn để được Bộ Văn hóa cấp bằng Di tích văn hóa quốc gia. Các công trình xây mới nhân danh trùng tu di tích thì không có đủ các chuẩn mực tối thiểu của một di tích cả về thời gian, về văn hóa và về thẩm mỹ. Không ai coi ngôi chùa một tuổi sơn Nhật lòe loẹt là một di tích  văn hóa cả.

Cho dù mỗi trường hợp trùng tu cụ thể cần có những biện pháp kỹ thuật riêng phù hợp với thực trạng như TS. Đặng Văn Bài đã nói thì cũng không thể phủ nhận một nguyên tắc chung nhất cho việc trùng tu mọi di tích văn hóa. Nguyên tắc đó là phải bảo tồn được đẳng cấp văn hóa thẩm mỹ như hồ sơ di tích lưu trong các cơ quan quản lý, quá trình trùng tu phải tôn trọng các chuẩn mực chuyên môn, các ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng, các giám sát về chuyên môn từ phía các nhà quản lý văn hóa. Không thể đổ lỗi cho việc thiếu kinh phí để thả nổi cho bất cứ ai muốn làm gì thì làm với tài sản văn hóa của quốc gia được giao cho ngành văn hóa quản lý và bảo vệ. Người ta không khỏi lo lắng rằng, người chịu trách nhiệm cao nhất về quản lý nhà nước đối với các di sản mà còn có những quan niệm mơ hồ như vậy thì không biết rồi đây, số phận các di sản sẽ còn tiêp tục bị hủy hoại ra sao?

KTS. Trần Cương


Ý kiến của bạn