- Tết Trung thu sắp đến rồi. Bánh nướng bánh dẻo sao mà nhiều thế! - Nghĩ tôi gật gù với ông bạn già.
- Không nghe đài, báo vừa nói Cảnh sát môi trường Hà Nội và các đơn vị phối hợp vừa bắt một kẻ khi đang vận chuyển 3 tấn mỡ thối. Ai dám chắc nó không chui vào nhân bánh trung thu? Mà 3 tấn cũng chưa là gì nhá!
- 3 tấn sẽ chui vào bao nhiêu chiếc bánh và bao nhiêu người sẽ có thể bị ngộ độc…
- Lần theo lời khai, cơ quan chức năng sang tận Đông Anh, tóm luôn được 1 ô tô đang bốc dỡ 27 tấn và trong kho còn lại 30 tấn nữa. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định của pháp luật. Và thực tế tại hiện trường thì mỡ và tóp mỡ thối huynh, lên mốc đen, ruồi nhặng bâu đầy…
- Thôi đừng nói nữa! Thế này thì ai dám ăn bánh trung thu! Mà sao họ không làm ăn tử tế nhỉ vì làm tử tế cũng lãi chán!
- Biết thế nào là "lãi chán" với những lòng tham không đáy bất chấp đạo đức kinh doanh…
- Nhưng tiếp xúc với mỡ thối mà họ vẫn chịu được nhỉ!
- Khi cái đầu đã thối rồi thì làm sao phân biệt được sự thơm thối bên ngoài, riêng gì vài chục tấn mỡ thối!
- Khổ thân bao người bỏ tiền thơm từ sức lao động của mình để mua bánh trung thu cho con cháu vui mừng nào ngờ sau những bóng bẩy bên ngoài lại có cái nhân thối bên trong.
- Xem ra việc bắt quả tang mỡ thối cũng cần nhưng tẩy rửa những cái đầu thối lại càng cần hơn.
Đoạn, Hai Phiếm ngửa mặt lên giời mà rằng: