Lần thứ ba trong tháng 4/2010, Trung Quốc đã công khai về chính sách hạt nhân của mình. Dường như sau khi hai siêu cường Nga và Mỹ chính thức cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình thì giờ đây, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Jiang Yu đã 2 lần khẳng định về chương trình hạt nhân sau khi Mỹ quan ngại về chương trình hạt nhân quốc phòng của Trung Quốc. Trên tờ nhật báo chính thức của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, vị tướng về hưu, ông Xu Guanggyu cũng đã có một bài xã luận về chương trình hạt nhân của quốc gia này. Rõ ràng, ông Xu không có một vị thế như người phát ngôn Bộ ngoại giao nhưng điều quan trọng là bài viết của ông lại đăng trên tờ báo chính thức của quân đội, điều đó cũng đủ cho thấy sự “tế nhị” của vấn đề.
Chương trình hạt nhân Trung Quốc có những bước phát triển thận trọng. |
Thực ra, nhìn lại những tuyên bố nói trên, có thể thấy, lời lẽ cũng như nội dung của những tuyên bố đó không mấy thay đổi. Ngay từ hôm 8/4, bà Jiang Yu đã tuyên bố: "chính sách hạt nhân của Trung Quốc là không thay đổi, sáng tỏ và minh bạch", "Trung Quốc ủng hộ việc giảm và loại trừ vũ khí nguyên tử; sẽ chỉ giữ kho dự trữ hạt nhân ở một mức độ đảm bảo tự vệ ở mức độ tối thiểu và đảm bảo an ninh quốc gia. Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia vào các cuộc chạy đua vũ trang" và "trong bất cứ trường hợp nào, Trung Quốc sẽ không bao giờ là quốc gia sử dụng vũ khí nguyên tử trước và cũng sẽ không ngăn cản các quốc gia khác giải trừ kho vũ khí hạt nhân". Những lời này chắc chắn có liên quan đến thái độ của Trung Quốc với những vấn đề "nổi cộm" về năng lượng nguyên tử là CHDCND Triều Tiên và Iran.
Tại sao những tuyên bố về một vấn đề trọng đại lại xuất hiện tập trung như vậy? Chắc chắn, điều đó liên quan đến quan ngại của nhiều quốc gia mà hàng đầu là Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản về chương trình hạt nhân cũng như thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề vũ khí hạt nhân nhất là khi Mỹ và Nga mới ký một hiệp ước liên quan đến cắt giảm vũ khí hạt nhân. Tất nhiên, đó là một tín hiệu đáng mừng đối với an ninh toàn cầu nhưng cũng lại không thể quên rằng việc cắt giảm gắn liền với sự gia tăng sức mạnh của cả hai quốc gia này. Khi cả Mỹ và Nga có điều kiện để có được những vũ khí hạt nhân tân tiến hơn, sức hủy diệt mạnh hơn và khả năng tấn công chính xác hơn, không dại gì họ không chuyển từ "chiều rộng" sang "chiều sâu" vừa cho phép tiết giảm chi phí vừa có lợi về mặt chính trị. Dẫu vậy, ta vẫn phải thấy là trong khi Nga và Mỹ có vẻ như "buông lơi" cuộc đua hạt nhân thì lại không có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy điều đó từ phía Trung Quốc.
Những cuộc diễu binh nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hải quân và ngày Quốc khánh Trung Quốc cho thấy lực lượng quốc phòng nước này đã có những tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là lực lượng tên lửa chiến lược và lực lượng tàu ngầm hạt nhân. Những tiết lộ mới nhất về tình báo cũng cho thấy Trung Quốc đã liên tục xây dựng những căn cứ hải quân mới chủ yếu dành cho tàu ngầm trong khu vực đảo Hải Nam. Cách đây chỉ hơn một tuần, Nhật Bản cũng đã thông báo về các cuộc tập trận với khoảng một chục chiến hạm lớn của Trung Quốc tại khu vực hải phận giáp với vùng biển có tranh chấp với Nhật Bản. Đó là chưa kể tới những vấn đề tồn tại về lãnh hải liên quan tới biển Đông chưa được giải quyết một cách triệt để giữa Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á.
Với tất cả những điều đó, có thể thấy, vấn đề về chính sách hạt nhân của Trung Quốc rõ ràng là vấn đề về ứng xử. Không một quốc gia nào có thể ngăn cản việc Trung Quốc trở thành một siêu cường cũng như ngăn cản việc Trung Quốc xây dựng sức mạnh hạt nhân quốc phòng của mình. Hơn thế nữa, với bất cứ một quốc gia nào, những thông tin về các chương trình quốc phòng cũng là những thông tin có tính tối mật. Dẫu vậy, an ninh hạt nhân lại là một vấn đề không chỉ liên quan đến nội bộ của một quốc gia. Bởi thế, để trở thành một siêu cường về mọi phương diện chứ không chỉ riêng về sức mạnh hạt nhân, điều mà bất cứ quốc gia nào cũng cần phải đạt được chính là sự tin cậy của cộng đồng quốc tế. Và điều đó, chỉ có thể xây dựng trên một sự minh bạch và nhất quán của chính sách ngoại giao cũng như những hành động cụ thể chứ không phải chỉ qua những tuyên bố ngoại giao. Có lẽ, đó là điều mà không riêng gì Ấn Độ, Nhật Bản hay Mỹ đang chờ đợi ở Trung Quốc - một quốc gia đang trở thành siêu cường.
Xuân Thạch (Theo Ria Novosti)