Nghe Hai Phiếm nói đến khái niệm “trung gian”, Nghĩ tôi gạt phắt:
- Bác hay nói những chuyện mệt đầu lắm! Mình già rồi, vui thú với con cháu thôi!
- Tôi đâu dám nói lực lượng trung gian trong các vụ chạy chọt. Không hiểu những nhà bán buôn bán lẻ hàng tiêu dùng rồi cả thực phẩm nữa đứng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng có phải là trung gian không nhỉ!
- Đứng giữa, môi giới là trung gian nhưng trong trường hợp này thì lại không phải thế mà là sự phân công xã hội bất thành văn giúp cả nhà sản xuất và người tiêu dùng tiếp cận, tiêu thụ sản phẩm một cách thuận tiện và nhanh chóng...
- Tôi hiểu bà trồng rau không thể đem rau vào thành phố trực tiếp bán, bà nội trợ đi mua rau cũng không thể về quê mua trực tiếp từ bà trồng rau mà phải qua các bà ở chợ đầu mối, rồi đến các bà trực tiếp bán.
- Hiểu thế mà còn nghĩ người ta là “trung gian”! Đấy là một khâu cần thiết trong cuộc sống, gọi là lưu thông phân phối.
- Thế nhưng các bà tiểu thương, buôn bán bây giờ cứ thích thì tăng giá với lý do sắp tăng lương hoặc vàng lên trong khi mua của người sản xuất bằng cái giá lương chưa tăng, vàng chưa lên...
- Đúng là giá từ nơi sản xuất với giá cho người tiêu dùng đang có khoảng cách lớn. Nhưng buôn bán là lợi nhuận, thêm đồng nào hay đồng ấy. Vấn đề là quản lý thị trường.
- Chả hiểu trách nhiệm thuộc về ai nhưng nếu người sản xuất làm việc cật lực, hai sương một nắng, chỉ “lấy công làm lãi”, phải bán giá thấp thì sẽ nản, sản xuất sẽ trì trệ. Hàng càng hiếm thì giá càng cao. Ngược lại, người mua bị hét giá cao quá, lương không theo kịp cũng mua ít và kết cục người sản xuất cũng bị ảnh hưởng...
- Thế thì các nhà buôn, nhất là các bà tiểu thương cũng là trung gian thật. Tưởng chỉ có “trung gian nịnh thần” như thiên hạ vẫn gọi, nay lại có thêm cả “trung gian làm giá”.
Hai Phiếm ngửa mặt lên giời mà rằng:
- Ối, ông quản lý thị trường ơi, ông ở đâu!?
Cả Nghĩ