Buổi sáng đi làm, nghe hơi gió thổi vào da lành lạnh, cuối năm rồi. Còn có mấy ngày nữa là đã Tết. Suy nghĩ cứ dắt dây chạy từ chuyện này qua chuyện khác trên đường đến bệnh viện. Nhưng rồi cái suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu khi vào đến nơi, là chuyện phải đi xem lại lịch trực còn sắp xếp chuyện này chuyện kia. Với ngành mình và những người làm như mình, Tết nói riêng, và những ngày lễ nói chung, chẳng bao giờ được xem là thời gian vui chơi nghỉ ngơi trọn vẹn. Thế nào cũng phải có một ca trực rơi vào một ngày nào đó trong Tết. May mắn thì mùng hai mùng ba, coi như bỏ một vài buổi đi chơi, còn không may thì rớt ngay trúng ba mươi mùng một, tức là phải đón năm mới trong bệnh viện. Thì cái nghiệp trăm năm đã thế rồi mà... Có ai được hẹn ngày hẹn giờ để mà bệnh như là đi hẹn phỏng vấn xin việc làm hay hẹn lấy hồ sơ công chứng đâu?
Chắc không một bác sĩ nào trên thế giới này có thể trả lời được cái câu hỏi: "Anh đã trải qua bao nhiêu ca trực đêm trong suốt một đời nghề của mình?" Không trả lời được vì nó nhiều quá, dày đặc quá, thường xuyên quá đến mức không còn nhớ nổi. Những công việc trong ca trực nào thì cũng giống giống nhau, xách giỏ bỏ vào phòng, vừa thay quần áo vừa... cầu nguyện sao cho đêm trực... yên ổn một tí, suy nghĩ một chút về những ca bệnh nặng được báo cáo trong buổi giao ban sáng, rồi xách ống nghe ra gặp người đồng nghiệp đang chuẩn bị giao ca cho mình, rồi bắt đầu lao vào các công việc nối tiếp nhau: khám bệnh, cho thuốc, cho xét nghiệm, tiếp một người thân bệnh nhân nào đó, dặn dò, rồi lại khám, lại hỏi, lại nghe, lại nhìn, lại sờ, lại gõ... Nhiều đêm, làm một mạch, lúc nhìn lên đồng hồ đã thấy sang ngày mới lúc nào không biết. Trực đêm, nói chung là... mệt!
Dù thế, những ca trực vào ngày Tết bao giờ cũng có một không khí khác. Ngày ba mươi và mùng một, ở các khoa nội trú thường không khí vắng vẻ hơn, yên ắng hơn, và... sạch sẽ hơn, do bệnh nhân ít hơn. Ngày giáp Tết, bệnh nhân nào còn nằm trong khoa cũng tha thiết yêu cầu được xuất viện về nhà đón giao thừa. Bác sĩ cũng thông cảm được chuyện đó, nên bệnh nào có thể về uống thuốc tiếp tại nhà là cho về. Người nào được cho về thì vui... như tết, nói cười hỉ hả, làm bác sĩ cũng thấy vui lây mặc dù nhiều lần cũng thấy lo ngay ngáy, cứ phải dặn đi dặn lại về chuyện uống thuốc ra làm sao, theo dõi triệu chứng như thế nào, lúc nào thì phải trở lại bệnh viện ngay... Những người còn nặng, bị từ chối dứt khoát không cho về thì buồn hiu, tần ngần nhìn người khác chuẩn bị gói ghém đồ đạc đi về, rồi tặc lưỡi nói với nhau thôi bọn mình ở lại chắc ăn hơn, lỡ có biến chuyển gì còn kịp trở tay! Ca trực ngày Tết thường... nhiều màu sắc và âm thanh hơn, do vài bông hoa giấy xanh đỏ dán trên cửa kính phòng cấp cứu, chậu mai nở vàng trước cổng bệnh viện, khay mứt nho nhỏ trên bàn giấy... và cả những lời chúc đầu năm may mắn, phát tài, mạnh khỏe (!) của đồng nghiệp, bệnh nhân... trong môi trường đầy mùi thuốc sát trùng, bông băng và ống chích! Chuẩn bị vài cái phong bì hay bánh kẹo cho những đứa trẻ nhỏ phải nằm lại trong khoa nhi ngày Tết, hoặc nhận những lời chúc Tết của người nhà bệnh nhân, thấy con người gần nhau hơn một chút, thương nhau hơn một chút, và cuộc sống đẹp hơn một chút.
Thế nhưng, cái không khí đó thật ra không nhiều, và nếu có thì chỉ thấy ở những khoa nội trú mà bệnh nhân có thể được hẹn để mổ, hẹn để tái khám, hẹn để làm xét nghiệm... như phòng mổ, khoa ngoại, khoa thận hay huyết học... và cũng chỉ trong ngày ba mươi hay mùng một Tết. Chứ còn ở phòng cấp cứu và các khoa liên quan đến chuyện ăn chơi của thiên hạ như chấn thương chỉnh hình, tiêu hóa..., thì không khí lúc nào cũng ồn ào, lộn xộn, tất bật khẩn trương như chợ Tết. Không khí ăn chơi Tết nhất bị bỏ lại đâu đó ngoài cửa, không vào được đến nơi này, ngay cả khi những thân nhân đưa người bệnh vào bệnh viện có mặc quần áo đẹp hơn hay trang điểm đậm hơn thì vẫn thế. Bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý xoay mòng mòng với những vết thương do ngã xe, gãy xương, va đập, say rượu, đột quỵ, hen suyễn,... Trong mấy ca trực vào ngày Tết, âm thanh mà các nhân viên y tế sợ nhất có lẽ là tiếng còi xe cấp cứu. Ngày Tết người người có tâm lý ăn chơi vui vẻ thỏa thích, có bia, có rượu, đi đây, đi đó, vì vậy các nguy cơ cũng nhiều hơn hẳn từ chuyện tai nạn giao thông đến chuyện viêm tụy cấp sau một bữa ăn nhiều rượu thịt. Không chỉ là chuyện tai nạn bất kỳ xuất ý, ngay cả những trường hợp bệnh mạn tính phải vào bệnh viện trong những ngày Tết, cũng là những trường hợp nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn. Tâm lý kiêng kỵ bệnh viện trong mấy ngày đầu năm làm cho người ta tránh tối đa chuyện phải vào thăm bác sĩ ngày Tết. Vì vậy, chỉ những trường hợp bắt buộc phải vào cấp cứu mới chịu đưa vào, nên bệnh nhân nhiều hay ít thì những ca trực ngày Tết bao giờ cũng căng thẳng hơn, áp lực hơn.
Tự nhiên mình ước gì mỗi người chú ý một chút đến sức khỏe mấy ngày xuân, đừng uống nhiều bia rượu, đi đứng chạy xe nghiêm túc thận trọng, nhường nhịn nhau một chút, để mấy phiên trực đầu năm của bệnh viện đừng quá đông đúc. Chẳng phải vì lười biếng đâu, mà nhìn những người phải nằm trong bệnh viện vào những ngày mà mọi người đang vui vẻ ngoài kia, với những lý do lãng xẹt như là ngộ độc rượu hay đụng xe vì chạy quá tốc độ, xót lòng lắm.
ThS.BS. Đào Thị Yến Phi (ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)