Trực Tết

30-01-2014 06:00 | Y tế

SKĐS - Năm nay, mình trực Tết đúng vào tối ba mươi. Các con nghe nói mẹ phải đi trực Tết mà buồn thiu, phụng phịu:

Năm nay, mình trực Tết đúng vào tối ba mươi. Các con nghe nói mẹ phải đi trực Tết mà buồn thiu, phụng phịu: Sao mẹ lại phải đi trực Tết? Ừ, năm nay mẹ trực vì đó là trách nhiệm và là công việc mà. Con cứ ngủ đi một giấc và hãy mơ những giấc mơ đẹp, sáng mai mẹ về! Có lẽ chưa năm nào mình được nghỉ trọn vẹn một kỳ nghỉ Tết vì đối với bác sĩ không thể thiếu được công việc  trực bệnh viện vào dịp Tết.

Chiều ba mươi Tết, gió lạnh, mưa phùn. Bệnh nhân cũng được chiếu cố cho ra viện về quê ăn Tết tương đối nhiều, bệnh viện vắng vẻ, im ắng hơn.

Bốn giờ chiều, mình đón tiếp bệnh nhân là một cô gái trẻ với biểu hiện mất ngủ, buồn chán, có ý tưởng hành vi tự sát. Mình quyết định cho em nhập viện điều trị nội trú. Dành thời gian nhiều để lắng nghe câu chuyện dẫn đến căn bệnh của em, mình hiểu tâm trạng của một cô gái đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày cưới, đã đi chụp ảnh cưới, đặt tiệc cưới nhưng rồi vì một lý do nhỏ nhà trai đã hủy hôn và khi được tin người yêu có bạn gái mới, cô bé càng buồn chán.

Mình hiểu tâm trạng của cô bé, rất nặng nề, buồn chán, bi quan, thực sự là một cú sốc tâm lý nặng và là phụ nữ, mình lại càng thấu hiểu hơn ai hết nỗi buồn này. Mình biết rằng động viên em lúc này cũng không thể nguôi ngoai được ngay nỗi buồn và chỉ có cách tốt nhất là em hãy chia sẻ, cởi mở và hãy suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực, không nên bi quan mọi vấn đề bởi em còn cả một tương lai rộng mở phía trước.

Trong không khí rộn ràng của ngày Tết, những người thầy thuốc vẫn tận tụy phục vụ người bệnh.

Trong không khí rộn ràng của ngày Tết, những người thầy thuốc vẫn tận tụy phục vụ người bệnh.

Mình chợt nhớ đến bài thơ Mưa xuân của thi sĩ Nguyễn Bính nói về tâm trạng của cô gái khi không gặp được người mình yêu:

Mình em lầm lũi trên đường về

Có ngắn gì đâu một dải đê

Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt

Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

Và mình chia sẻ cùng em: Chị rất hiểu những điều mà em đã trải qua, có những lúc chị cũng đã có tâm trạng giống em, cũng rơi vào bế tắc nhưng cuối cùng chị đã vượt qua, chị đã khóc cho thỏa lòng mình, cũng tự trách mình tại sao lại thế này và chị đã tâm sự với những người thân để vơi đi nỗi buồn...

Rồi mình kể cho em nghe một câu chuyện về một vị vua: Có một nhà vua nọ có một vị tể tướng rất lạc quan. Một lần, do sơ ý, nhà vua đã cắt đứt phải một ngón tay của mình. Lúc đó, vị tể tướng liền khuyên nhà vua: “Thưa bệ hạ, bệ hạ đừng lo, mọi chuyện đều có lợi”. Nhà vua bực tức và ra lệnh cho giam vị tể tướng này lại. Vài ngày sau, vua đi săn ở trong rừng và bị lạc. Vua bị một nhóm thổ dân bắt và họ muốn dùng nhà vua để hiến tế cho vị thần. Họ tắm rửa cho nhà vua sạch sẽ chuẩn bị đem hiến tế thì phát hiện vua mất một ngón tay. Người tộc trưởng ra lệnh: “Thả hắn ra. Hắn không xứng đáng để tế thần. Thần linh sẽ không chấp nhận vật hiến tế bị thiếu mất một ngón tay”. Vua vui mừng tìm đường về cung. Vừa về đến cung, vua đã đến thăm vị tể tướng. Vua kể cho tể tướng nghe chuyện xảy ra với mình. Vị tể tướng điềm nhiên đáp: “Thật may cho thần, bệ hạ mà không nhốt thần và để thần đi theo bệ hạ thì thần đã bị hiến tế rồi, bởi thần là người lành lặn”. Em im lặng và không nói gì.

Tối ba mươi, cả tua trực cùng rủ nhau đón giao thừa với cành đào, bánh chưng và mứt Tết. Bầu trời rực sáng với những dàn pháo hoa đón chào năm mới.

Sáng hôm sau, trước khi bàn giao ca trực, mình kiểm tra lại một lượt các bệnh nhân ở bệnh phòng và đến giường bệnh của em, thấy em còn đang ngủ, mẹ em định đánh thức em dậy nhưng mình nói nhỏ: Bác hãy để cho em ngủ, vậy là liều thuốc tinh thần đã phát huy tác dụng rồi bác ạ.

Trên đường về nhà, đường phố sáng mồng một Tết vắng tanh, mình cảm nhận được sự bình yên trên từng con phố nhỏ. Thấy mẹ về, hai chị em đã ríu rít: Mẹ về, mẹ về rồi! Tối qua, mẹ trực có mệt không?

Cô chị khoe: Mẹ ơi, sáng nay, lúc chờ mẹ đi trực về, con đã lấy sách vở ra học 30 phút để làm bài khai bút đầu xuân mẹ ạ! Con làm một bài toán, một bài tiếng Việt và một bài tiếng Anh!

- Con gái mẹ ngoan quá, thế năm mới chúc mẹ cái gì nào?

- Con chúc mẹ năm mới sức khỏe, công tác tốt và chữa bệnh được cho nhiều bệnh nhân.

- Cảm ơn con, đó cũng là mong muốn của mẹ.    

BS. Yến Nhi

 


Ý kiến của bạn