Khi người ta ngủ say sưa êm đềm trong đầm ấm sum họp hay lẻ loi đơn chiếc sau một ngày làm việc bề bộn – đó là một giấc ngủ sâu. Và là liều thuốc bổ dưỡng giúp tinh thần, vật chất, chuẩn bị cho một ngày đang đến.
Đêm lặng lẽ. Con người thư thái, quên hết mọi sự buồn phiền, vất vả hay vui vẻ thong dong; quên mọi toan tính thiệt hơn, mọi mưu đồ sâu hiểm, mọi ơn oán... Đêm đang xuống buông tràn sự yên ả, thỏa thuê.
Nhưng trong cơ thể con người đang để tâm hồn bay la đà theo những giấc mơ; đang dành cho cơ bắp thời khắc xả hơi, lơi lỏng... thì trái tim vẫn đang giữ nhịp đập (tuy có thể chậm hơn) để truyền máu đi khắp cơ thể. Những mạch máu dù là nhỏ nhất vẫn dẫn dòng máu tới từng tế bào. Còn bao bộ phận cơ thể vẫn đang hoạt động...
![]() |
Sự sống vẫn tồn tại để duy trì một cơ thể ngủ ngon lành. Có thể ví những sự hoạt động trong cơ thể đang yên ngủ là những đơn vị trực đêm lặng lẽ, cần mẫn hiệu quả.
Trong cuộc đời, ở mỗi thành phố, mỗi đất nước cũng có những người, những đơn vị trực đêm như vậy. Họ thức để giữ một sự nghiệp nhịp nhàng, êm thấm, đằm sâu cho bao nhiêu giấc ngủ.
Khắp các nẻo biên cương Tổ quốc, các đảo gần đảo xa, các vị trí trọng yếu của đất nước, những vùng biển thăm thẳm, những ngọn núi cao, những hang sâu và hầm rộng, những đường phố vắng tanh và rộng hẳn ra... Tất cả, tất cả đều trong tầm mắt bao quát của những người bảo vệ, những người trực đêm bình dị, không nổi tiếng, không ầm ĩ; bằng cách khác nhau họ góp phần duy trì sự sống và hoạt động của một thành phố đang ngủ, của một đất nước vào đêm yên tĩnh.
Trong số đó bạn ơi, có những người trực đêm mặc áo choàng trắng. Họ đi dọc các hành lang bệnh viện, họ túc trực bên máy điện thoại để đáp ứng ngay đòi hỏi từ đầu dây bên kia. Có thể chỉ là bước đi êm ả qua những phòng bệnh đầy nhịp thở nhẹ nhàng; qua những giường bệnh trong phòng cấp cứu, phòng hậu phẫu – nơi mà giấc ngủ đến khó khăn, nơi mà những cặp mắt trông chờ phấp phỏng...
Vũ khí trực đêm của họ là tấm lòng ân cần, chu đáo với người bệnh; là trình độ chuyên môn đã được hỏi hỏi, rèn giũa qua bao xử trí tinh nhạy sắc bén, kịp thời...
Như bao người trực đêm khác khắp miền đất nước, có thể họ quên sự thức của họ, có thể họ không thấy hết cái đẹp đẽ, vinh quang, đáng trân trọng của những đêm thức trắng ấy, những giờ phút tỉnh táo bên giấc say của bao người... nhưng những người được suy nghĩ hằng đêm trong bình yên đất nước, trong sự chăm sóc, dõi theo tỉ mỉ, ân cần, mỗi lần để tâm suy nghĩ đều thấy trong mình dâng lên cảm giác biết ơn, cảm xúc mến yêu và trân trọng.
Những người trực đêm. Họ ở quanh ta. Im ắng, giản dị và nhiều khi chìm trong bóng đêm, trong hơi thở đều và khỏe mạnh của một cơ thể, của một đất nước cường tráng đang sâu nồng, hay một bệnh nhân đang nương nhờ vào sự giúp đỡ, cưu mang che chở...
Hằng đêm, họ vẫn thức!
Phạm Đức
