Hà Nội

Bệnh viện vào trưa ngày giãn cách xã hội

TS.BS Hoàng Cương

TS.BS Hoàng Cương

30-07-2021 10:38 AM | Blog thầy thuốc

SKĐS - Mở cửa sổ nhìn ra hai đầu phố vào ngày giãn cách xã hội. Phố vắng mênh mang, hai đầu là hai chốt của nhiều quần áo sắc phục.

Đã đến giờ sấy cơm, ăn trưa. Tiếng nhạc phòng chống dịch, thông báo này nọ cứ một giờ lại vang lên một lần. Lo lắng xen kẽ với hy vọng. Không ai muốn sống tiếp mà lại thiếu hy vọng. Sinh ra trên cuộc đời là một vận may không bao giờ lập lại. Trách nhiệm phải sống cho bố mẹ ở nơi kia khỏi buồn.

Sống còn vì đàn con tuổi đang chấp chới, còn muốn nhìn thấy chúng lớn lên và trưởng thành. Giấc ngủ trằn trọc ta cố tìm rồi cũng đến…Đầy kỷ niệm của ngày xưa yên bình.

Ngày hè là những ngày tháng vui chơi thả cửa của trẻ con. Sách vở đã tung hê đâu hết, cũng chẳng phải lo học thêm như bây giờ. Buổi trưa hè tĩnh mịch lắm, tiếng ngáy nặng nhọc của người mẹ ốm đau xen tiếng cành cạch của chiếc quạt điện 35 đồng.

Chờ người lớn ngủ say, lũ trẻ con tập thể như tôi sẽ lại lặng lẽ chuồn ra ngoài, tập trung nhau để chơi những trò con nít. Chị em tôi hay chơi chắt, chơi chuyền, ô ăn quan. Một khoảng râm mát phẳng phiu bằng vuông chiếu cũng để hội con gái say sưa hết buổi trưa rồi.

Ai khoái đọc sách, đọc truyện cũng sẽ ngồi tựa đâu đó để thả hồn vào trang sách. Loại choai choai nghịch ngợm như tôi luôn có nhóm đông để hoạt động. Thôi thì đủ thứ từ khôn sang dại, từ thân thiện đến phá hại môi trường.

Một số con chim chết, ốc sên hay cóc chẳng may bị chèn bẹp ruột sẽ được chúng tôi mai táng vào buổi trưa. Không gian cũng tĩnh mịch, buồn thảm và nhiều tình người lắm. Con chim, con cóc được đào hố chôn tử tế.

Trưa bệnh viện ngày giãn cách xã hội  - Ảnh 1.

Có cây thập tự buộc bằng tre, có hoa cứt lợn mầu trắng phủ lên trên. Vị trí cũng dễ tìm để chúng tôi có thể thăm viếng sau này cho dù chẳng có ai hâm và rảnh rỗi đến vậy. Ai yêu thiên nhiên, vật nuôi đều không phải là kẻ ác nhưng có thể vẫn là người khổ, kém may mắn, đoản mệnh.

Nhẩm nhớ trong đầu tôi có đứa đã bỏ nhóm bạn ra đi rất sớm, chết đuối rồi ung thư sau này nhưng chúng đều là người lương thiện, người tốt.

Buổi trưa còn là thời gian lý tưởng để chúng tôi kiếm thêm chút hoa quả cải thiện bằng cách hái trộm. Đảo dừa cách tập thể bệnh viện không xa, chủ nhân của nó hiếm khi có mặt buổi trưa.

Trưa bệnh viện ngày giãn cách xã hội  - Ảnh 2.

Những quả dừa non được những siêu nhân ném xuống đất, xuống ao tùm tụp. Lũ chúng tôi lao vào chia nhau thành quả, hiếm khi được quả ngọt nước nhưng có cái giải khát là may lắm rồi.

Tôi sinh năm khỉ nên cũng có khiếu trèo leo. Chỉ bằng công kênh, nhẩy qua tường rồi lên mái nhà là có thể thu hái được ổi chín, táo vàng xuộm, dâu đỏ mọng của hàng xóm xung quanh.

Miếng ngon đúng là nhớ lâu nhưng đòn đau cũng nhớ đời. Những lần sứt tai chảy máu khi leo trèo cũng thật hú vía, may mà không tàn tật hay mất mạng.

Buổi trưa hè ai cũng thèm que kem hay mút mát chút nước đá. Không có, nên chúng tôi nghĩ ra tủ lạnh thiên nhiên đó là bể nước của tập thể. Chai nước lọc được buộc dây thả xuống đáy bể, chờ cho lạnh rồi kéo lên chia cho cả nhóm.

Mát chẳng thấy đâu chỉ biết chiều về không ăn được cơm vì bụng toàn nước uống từ trưa. Chiều về khi ngớt nắng sẽ là trận bóng nhựa hoan náo xua tan cái vắng vẻ của buổi trưa.

Béo gày, cao thấp, trắng đen đều nhầy nhụa mồ hôi, cát bụi. Tiếng hò reo, văng tục, thách đố chẳng nhớ là những gì nhưng vui.

Trưa bệnh viện ngày giãn cách xã hội  - Ảnh 2.

Ngày giãn cách xã hội có lại có chút thời gian thảnh thơi hồi tưởng về tuổi thơ (ảnh minh hoạ)

Vui lắm ! Đôi khi trời như thương hại bọn trẻ con đang nóng bức, bẩn thỉu. Không phải là cái điều hoà mát lạnh như bây giờ sẽ đem lại sự sảng khoái mà là cơn mưa giải nhiệt mùa hè. Đá bóng dưới mưa là trải nghiệm mà trẻ con nhiều đứa sẽ chẳng bao giờ có được.

Đá bóng không chảy mồ hôi mà thay vào đó là nước mưa ngọt lịm, mát lạnh. Một ngày vui chơi sẽ kết thúc bằng tắm tráng bằng xà phòng bột cho nhanh sạch, mặc may ô chứ không được ở trần nữa chờ bố đi làm về. Bữa cơm tối rất ít đạm thôi nhưng mà vẫn ngon.

Canh bí nấu tép, mướp xào lạc, vài quả trứng vịt độn thật nhiều hành hay cá khô tẩm đường rán giòn.

Tôi nghịch khoẻ nên sẽ ăn rất khoẻ. Trong ánh điện hay ngay cả khi trời mất điện chỉ có ánh đèn dầu bập bùng, mẹ vẫn nhìn tôi trìu mến, hẳn tôi rất đáng yêu khi ăn?! 

Keng keng keng keng… Hồi chuông phá tan yên tĩnh, báo giờ làm việc buổi chiều đã đến, cắt đứt những ngọt ngào của quá khứ đã điểm. Bàng hoàng giữa thực tại không biết mơ hay tỉnh.

Tôi đang tỉnh!. Cả sự thật phũ phàng và choáng ngợp trước mắt- giặc COVID là đây. Phải sống, phải đầy lùi, dập tắt nó giành lại sự bình yên và sức khoẻ, ít ra là như ngày xưa.

Một trưa hè ngày tại bệnh viện ngày giãn cách xã hội !




Bác sĩ Hoàng Cương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn